Tô Hồng Cho Đời Xám (tập thơ tự do)
Mình có thể lấy cây bút màu hồng tô đè lên cái màu xám khói khó chịu của chính cuộc đời mình mà?…
Mình có thể lấy cây bút màu hồng tô đè lên cái màu xám khói khó chịu của chính cuộc đời mình mà?…
Mark suýt mất mạng nhưng may mắn được Gun nhặt về chăm lo. Và cuộc sống của chàng nhân viên văn phòng Gun dần dần bị đảo lộn. Mix là một cộng tác viên cho trang báo lá cải, một lần muốn chụp được hình của người nắm tất cả các quán bar khét tiếng nên lẻn vào phòng nghỉ của Run. Liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu??…
Chiêm bao hay nôm na là hiện tượng trong giấc mơ trong cơn mơ đó bạn có thể thấy nhiều thứ như tương lai chẳng hạn...-tôi Mikage Reo đã thấy được Chiêm Bao của bản thân chuyện gì đã sảy ra....-nagireo-bachiisa-kunigiri-kainess-shisae-…
Truyện được viết cùng bạn của meh, bạn cho ý tưởng và nhân vật với lại cho meh động lực viết nữa.Đọc đi rồi biết vì meh ko biết viết tóm tắt như nào đâu =)Bạn của meh là Jiinthieumuoi123 hay còn là Jiin Thiếu ủng hộ bạn ấy nhá…
Văn ánTôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày nắng trong vắt và gió mơn man vờn quanh, trong không khí nóng hầm hập của hội trường đông nghịt người, anh đứng trên chiếc sân khấu tạm, nở nụ cười thật bình thường nhưng lại mạnh mẽ đập vào tim tôi, như một cơn địa chấn chóng vánh nhưng cứ thế mà dần dần thâm nhập vào góc sâu nhất rồi trú ngụ mãi ở đấy, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không đuổi ra được...Anh còn nhớ hay không mùa hè năm đấy, ve kêu giòn giã, bầu trời biếc xanh và gió thật trong lànhAnh có biết hay không từ mùa hè năm đấy, có một cô gái nhỏ luôn lặng thầm tương tư, một mình tưởng nhớ, một mình vui..... Anh chẳng biết đâu có một cái tên cô gái hay thầm gọi, "Này anh, chàng trai mùa hạ...này anh, tình đầu em thương..." Dẫu năm tháng trôi qua, anh vẫn là chàng trai mang màu của nắng, là người em thương đến tái tê cõi lòng. Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi.Ký tên: Nhiên…
- Kiến Luân , anh có thích em không ?- Ừm ... thích !- Kiến Luân , anh thích em bằng chừng nào ? - Bằng chừng này nè !- Á ? Sao chỉ có một gang tay thôi vậy ? Xí !- Chỉ có một gang tay !- Không nói chuyện với anh nữa !- Em còn nhỏ lắm ! Không hiểu đâu !...- Vậy ... Kiến Luân , anh có yêu em không ?- Em mà cũng biết yêu luôn rồi à ? - Này ! Trả lời ngay cho em !- Ừm... hình như là có !- Anh yêu em bằng chừng nào ?- Bằng anh thích em !- ...…
Ở một nơi thật xa cậu ấy đã bỏ cô ấy ở lại.…
"Bạn có biết lời xin lỗi nào đáng sợ nhất không?"Đó chính là lời xin lỗi muộn màng.Bởi vì một lời xin lỗi chỉ thật sự có ý nghĩa khi có người lắng nghe và chấp nhận nó.Nhưng sẽ ra sao nếu... người ấy không còn ở đó nữa?Khi đó, lời xin lỗi dù chân thành đến đâu... cũng chỉ còn là những lời nói không người đáp lại.Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm, mà là khi ta nhận ra lỗi sai của mình... vào một thời điểm đã quá muộn.…
Lâu đài Delacvoix - nơi từng là đỉnh cao của giới nghệ thuật - giờ chỉ còn là ký ức phủ bụi. Một cô gái mồ côi mang khứu giác nghệ thuật đặc biệt được mời đến phục chế tranh, bước vào nơi chẳng ai ngoài gia tộc Delacvoix từng dám chạm tới. Ở đó, cô gặp Taehyung - chủ nhân trẻ tuổi và lạnh lùng của lâu đài, người cũng đang cất giấu một bí mật chưa từng được kể.Giữa những bức tranh câm lặng và những căn phòng bị khóa, một sự thật dần lộ diện - và câu chuyện giữa họ bắt đầu từ những màu sắc tưởng chừng đã phai.…
"Tổng hợp những câu thoại, câu trích dẫn hay qua mỗi cuốn truyện ngôn tình mình đã đọc, mình có thói quen sưu tầm và muốn chia sẻ đến cho các bạn có niềm vui giống như mình" _vixr_…
Câu chuyện về cuộc đời đầy rẫy drama của Kokomi-chan...Cp: KokomixRengoku…
Takemichi bắt đầu không kiềm chế được bản thân cứ thế mà điên cuồng Tâm lý bắt đầu bất ổn lúc tỉnh lúc mê khi rơi vào mê man bản thân vẫn có thể duy chuyển nhưng nó không còn là chính mình mà là biến thành một con người khác, Việc hành hạ người khác khiến các tế bào cơ thể của bản thân cảm thấy hưng phấn đến kỳ lạ, khi đó Takemichi sẽ là một kẻ thích hành hạ người khác và cũng là một kẻ thích bị hành hạ những điều trên chứng minh cậu có máu S,M nhưng chỉ khác là không phải loại cuồng dăm đơn giản là hành hạ đánh đập người khác..., còn khi tỉnh táo Takemichi sẽ chẳng nhớ bất cứ thứ gì mà bản thân đang làm..lưu ý: có yếu tố Logic, hành hạ tục tĩu, cốt truyện úp mở không rõ ràng Takemichi ở đây vừa điên loạn sáng nắng chiều mưa tính tình thất thường, nói không với buff.Auther: Kethatbai đăng trên Wattpad…
Trong bóng tối không lối thoát, Như Trang chỉ còn đôi tay lần tìm hi vọng mong manh. Tình yêu đến như ngọn lửa nhỏ, thắp sáng một đời tăm tối, rồi vụt tắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi hạnh phúc hóa thành tro tàn, cô lặng lẽ bước vào hoàng hôn cuối cùng, mang theo ký ức không bao giờ trở lại.…
Alvaro Dos Santos Enzou là nhân vật chính anh đã mất tất cả và bị bắt đi chiến đấu để trái đất được bảo vệ. Đi về phía vũ trụ bao la không biết sẽ sống hay chết.…
đọc roi biett…
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."Vân là cô Hai nhà họ Đặng - con gái cưng, tính tình ngang ngược, đỏng đảnh nhưng trong lòng lại ấm áp, dễ thương và rất hay sĩ diện.Vũ là đứa hầu trong nhà, mồ côi từ nhỏ, sống thầm lặng, cọc cằn với thiên hạ nhưng dịu dàng với mỗi mình cô Vân.Cô Vân hay sai nó mần việc vặt, hay la mắng, hay bắt bẻ, vậy mà trong lòng cô lúc nào cũng nghĩ tới nó.Còn Vũ, thương cô từ lúc nào không hay, tình cảm chất đầy trong lòng mà chẳng dám nói ra - chỉ lặng lẽ chăm sóc cô từng chuyện nhỏ nhặt nhất.…