RỜI XA EM LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ||[❌nội dung trưởng thành🚫]
[❌Có nội dung trưởng thành🚫]…
[❌Có nội dung trưởng thành🚫]…
Hạnh Nguyễn…
Em buồn, rõ ràng là em đang buồn nhưng vẫn cố cười để đời bỏ qua em, cố cười để đời đừng thấy bộ dạng yếu đuối của em. ________Em là cô nàng lăng loàng, em quen, em yêu, em nói những điều mật ngọt, kẻ lạ người quen, nhận xét em cũng chỉ là cô nàng bình thường chỉ được cái luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng trong số đó có kẻ lại bảo em đang bất lực lắm, vừa bất lực với nổi buồn kéo đến, người ta hỏi hắn kẻ nào đang vui mà bảo họ buồn? hắn lại cười nhạt rồi bảo:-"Mắt không biết nói dối, nhóc con à"_______Em muốn như chú chim bồ câu trắng kia, bay trên bầu trời xanh với bộ lông màu trắng, nổi bật lên nét đẹp của nó, nó vương cánh bay như cho cả thế giới ngắm nhìn nó mà ghen tị. Nó tự do và thuần khiết_______Em ghét bản thân mình quá, sau lại không chứa nổi thế này? em ước bản thân biết cách bỏ bớt để thu về, bỏ bớt đi những tiêu cực đã cũ chào đón những tiêu cực mới. _______Một chiếc ly thủy tinh bị vỡ nát trên mặt đất, ta nhặt lên rồi dán chúng lại bằng băng cá nhân, nó vẫn hình ra được một chiếc ly nhưng sẽ chẳng thể uống được. Như một trái tim đã vụn vỡ, ta dán lên một câu xin lỗi, xin lỗi như khiến nó thất vọng, cứ như thể chỉ cần nói 'xin lỗi' thì mọi thứ điều có thể được tha thứ vậy! ______Cái im lặng của mùa đông, cảm giác từng bộ phận cơ thể chìm vào lớp tuyết dày, để cho những hạt tuyết nhỏ phủ lên mình, lấp mình lại, rồi trốn đi______Đôi lời chủ bút: ☛ ờm... trong lúc đang bị xamcu thì viết thoi…
gương mặt mỉm cười Nước mắt chảy xuôibàn tay ước đẩmsắc đỏ lan trànnền nhà đen trắngquân hậu ngã xuốngquân mã tiến lên nhà vua bỏ chạytốt đã hi sinhđen không lùi bướctrắng không bỏ quatiếng kiếm đan chéođen ép xác trắngtrắng chiếu trướng...…
"anh và em vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình nhưng tiếc là chẳng có nhau !?"…
Huy là cậu bé học sinh lớp 9. Đang tuổi dậy thì. Huy rất dâm. Sát nhà Huy có anh hàng xóm.…
ĐÚNG LÚC GẶP MƯA KHÔNG NGỚT Tác giả: Trầm Tiêu ChiTên gốc: 恰逢雨连天 ( Kháp phùng vũ liên thiên)Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, quan trường, nữ giả nam.Số chương: 267 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn.Tình trạng dịch: Mở hố 01/01/2022Người dịch: Thụy Vũ.Văn án:Liễu Triều Minh vẫn nhớ, lần đầu gặp gỡ Tô Tấn, là cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba.Khi đó trời mưa không ngớt.Hắn đứng bên cầu Chu Tước, cách một tấm màn mưa, nàng chắp tay cúi chào hắn. Trong màn mưa lất phất, hắn không thấy rõ ràng, chỉ nhớ nàng mặc một thân tố y, đôi mắt sáng trong như ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên.…
Lawlu Drasa Zosan Marce !!!…
đây là câu truyện có thật của tớ đã và đng trải qua mong có j mn ủng hộ ạaa…
Tự nhiên nổi hứng làm =)))…
.... Muốn biết thì đọc không muốn biết thì thôi…
Câu chuyện kể về Dương Kịch . Chàng trai vận động viên điền kinh lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi nhưng có chứng bệnh sợ loài người và cô gái Ái Liên có sở thích rất kì lạ . Chuyện tình " Lái máy bay" của họ sẽ đi về đâu? Cùng đọc chuyên nhé !…
lần đầu tiên viết fic mong mi na sàn ủng hộ (*'ω`*) à không phải là lần đầu tiên cố gắng không drop fic (人*'∀`)。*゚+…
này là cuốn đầu tiên tớ viết nên có gì sai mong các cậu giúp…