Tên : Chỉ là...Tác giả : gautruc201 (Chúc Chúc)Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, ngược, hiện thực hướng, niên thượng,... Trạng thái : Đang tiến hành...Pairing : Ngọc Tảo Tiền x Sơn Phong... Tên hồ ly kia thật phiền phức... Chỉ là... Y luyến tiếc muốn ở lại trong lòng ngực hắn lâu hơn. Thứ tình cảm đi ngược lại đạo lý này vốn không nên tồn tại... Chỉ là... Y không kiềm được ngày càng lún sâu vào nó. Cuộc sống mỗi ngày của hắn và y ngày càng hạnh phúc... Chỉ là... Y đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ suốt bấy lâu kia rồi. . . . Hi vọng là mọi người sẽ không đem đi reup ở đâu cả. Mà truyện nhảm thế này thì chả có ai gảnh mà đem đi reup đâu ha. ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)…
MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ TUỔI 18 -Thụy An, bà tính thi trường nào thế? Văn Dương vò đầu bứt tai ngồi cặm cụi gạch từng nguyện vọng mà ông ấy đã tìm hiểu. Có vẻ mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm với ổng. Tôi thấy ổng mấy nay khá căng thẳng về việc chọn trường, chọn nguyện vọng để thi lên đại học. Thực ra Văn Dương học rất tốt, thậm chí là còn hơn tôi nên nhìn ông ấy ngồi vò đầu bứt tai mấy nay mà tôi cũng hơi hoang mang. Mà tôi có một bí mật nho nhỏ về Văn Dương. Ông ấy là tình đầu của tôi.…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Ngày đó anh mặc sơ mi trắng giữa sân trường nở nụ cười chói lóa , và em gọi đó là thanh xuân. Dù em chỉ là một cô gái tầm thường quá đỗi, chỉ như một con người bé nhỏ lướt qua ánh nhìn anh vài giây. Nhưng, thanh xuân của em, có anh, được bên anh, là điều tuyệt vời nhất của em. Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm thì là thanh xuân. Em gặp anh như thế, theo đuổi anh nồng nhiệt đến thế, cùng anh vui vẻ như thế, xác định anh đúng là một nửa đích thực của em. Ta bên nhau ngỡ rằng là cổ tích, mà phút chốc chợt hóa thành thanh xuân. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp anh vào lúc ta đủ chín chẵn để hiểu sự đời, vào lúc ta trưởng thành và tìm thấy nhau , khi đó, có lẽ chúng ta mới có thể trở thành vai chĩnh trong câu chuyện cổ tích của chúng taBìa by @pacman_team ♡♡…
Au: Tiêu Dạ Yên PhongCp: Lăng Duệ x Trương MẫnMột ngày bình thường tại một thế giới bình thường, có đứa trẻ vạch trời rơi xuống. Khiến đôi tình nhân bình thường trở nên "bất thường".…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
[THẾ GIỚI LẶNG IM VÀ ANH - Mộng Tiêu Nhị*52 chương + 13 phiên ngoại *- Học trò, ngọt ngào, luật sư, HE- Dịch giả: Mia Nguyễn - Kim Sơn Phát Diễm- Lịch đăng chương: tối thiểu 1 chương/ngày- Truyện tác giả đăng trên wattpad cá nhân và group kín Kim Sơn Phát Diễm.- Mong không reup hay sử dụng bản dịch không có sự cho phép của mình.Trân trọng cảm ơn!-------------------…
Lâu rồi tôi không thích ai nhiều đến vậy 🙃 Chúc mọi người một ngày tốt lành 👉 Đây không phải truyện , chỉ là mình viết ra tâm trạng để lòng thoải mái hơn thôi ~ nên nó rất ít .. và còn ít hơn nữa nên mọi người ai thích thì mình cảm ơn không thì lướt qua luôn cũng không sao cả 😂 =)) mình không viết giỏi nên chỉ ngắn như vậy vì đây hoàn toàn là " mình " chứ không phải truyện gì cả và mình muốn chia sẻ chuyện của mình ra , xem có có chị em nào khổ sở như mình không thôi ~ hy vọng mọi người sẽ thích và thông cảm 🤗💕💓…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…
Mình xin gửi lời xin lỗi trc đến mấy bạn hay đọc truyện hay tiểu thuyết gì đấy ^^ Mình thật sự không biết nhiều về viết truyện.Nhưng mình đọc truyện khá nhiều :vVà câu truyện phía trên 100% là của mình. Là câu chuyện của chính bản thân mình Mình chỉ muốn chia sẻ thôi nha ^^ Nhưng mà nếu chuyện này mình viết được lâu dài thì có lẽ những chương sau sẽ là do mình ảo tưởng nghĩ ra rồi ạ ^^ Mình viết ra vì tâm tư trong lòng quá nhiều, muốn có ai đó để tâm sự, nhưng mà lại không dám nói với ai Nên hiện tại mình chỉ nghĩ rằng mình viết ra câu chuyện của mình là để lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp ấy thôi! Nên mình cũng ko mong j nhiều.…
Đây chỉ là bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, đừng reup bởi sản phẩm không tự nhiên mà có, nếu phát hiện reup, mình sẽ drop truyện💟Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Dị thế , Tu chân , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn, Ngược tra, 1v1Văn án:Tạ Văn Hàm không có nhiều ưu điểm khác, chính là đã có cái siêu cấp đại não.Bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn xem một cái, là có thể chặt chẽ mà khắc ở trong đầu hắn, dễ như trở bàn tay mà bị hắn thông hiểu đạo lí.Hắn xuyên qua các thế giới, thay thế mỗi một cái ,bóp méo vận mệnh linh hồn, thành tựu của bọn họ đều xuất sắc nhân sinh.Thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng, bởi vì đồng học đánh cuộc dụ dỗ hoàn toàn đọa - lạc, từ đấy chưa gượng dậy nổi.Đại thiếu gia kiêu ngạo đường hoàng, lại bởi vì thân nhân không chút lưu tình nào mà áp bức hãm hại, từ đấy mất đi hết thảy.Thanh niên ốm yếu tái nhợt, bởi vì kế muội vui đùa một cái, từ đấy mất đi hết thảy thiên phú.......Mà lúc sau Tạ Văn Hàm đi vào Ta sa đọa chỉ là sa đọa chơi chơi, thiTrạng Nguyên dễ như trở bàn tay,nương tay thi đua giải thưởng lớn.Tiền tài đồ vật ngoài thân, ta muốn ít có ít, muốn nhiều có nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một giây có thể địch quốc cho ngươi xem!Thiên phú không phải ta có thể ném được, tưởng ném là có thể ném,thế nên mới trở thành pháp thần không phải mộng, ai kêu ta có thiên phú hảo…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…