Chàng Thiên sứ của tôi
Tôi là một học sinh cấp hai,... và rồi một ngày,... Thiên sứ?!…
Tôi là một học sinh cấp hai,... và rồi một ngày,... Thiên sứ?!…
girl x girl …
mình coppy chưa xin phép chỉ vì thấy hay nên muốn mọi người cùng đọc…
Tần Uyển Minh và Nguỵ Lan Anh!!…
...Hoa rơi vô ý trên hồ, hồ lại hữu ý rung động vì hoa...Dương Ngọc Nghiên sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cô trở về quê nhà sau một thời gian học hành mệt mỏi, lại không ngờ một tai nạn bất ngờ vụt đến với cô. __________Trên gương mặt diễm mỹ tuyệt luân, đang chảy dài hai dòng lệ. Thân thể mềm yếu tựa vào lòng nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng ta vẫn đang lo lắng không nguôi. Môi đã đỏ sẫm nhưng lại không phải vì son...cố gắng thốt ra vài lời.- Dương Dương...Nàng..có hối hận không?Nữ nhân kia vì lo lắng mà gương mặt đã hao gầy. Bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay nàng, không dám buông lỏng. Đôi mày chau lại đã không thể giãn ra, hai dòng lệ cũng đã gặp nhau nơi cằm nhọn, không thể khống chế nữa mà nhỏ xuống cánh hoa...- Ta trước giờ đều không biết hối hận là gì cho đến khi gặp nàng. Hối hận...vì đã yêu nàng quá trễ.~~~~~~Mọi người đọc vui vẻ ~…
Đinh Mạn là một tiểu thư chính hiệu, nhà vừa có quyền vừa có tiền. nhưng cô lại sống như một học sinh nghèo vượt khó, lấy học bổng đi làm thêm quần áo bình thường mua vỉa hè 10 đồng một mớ. Dù gia thế che được nhưng nhan sắc thì hơi khó. vì nhan sắc cô được bao nhiêu người theo đuổi trong đó có đàn anh khoá trên- Hoàng Hạo bạn trai hiện tại của cô. Nhưng vì coi cô thành người không quyền thế không thể giúp anh ta sau khi ra trường anh ta liền nói lời ngon ngọt đá cô khiền cô một lần nhìn lại nhân sinh. Cố Tư Thuần một doanh nhân thành đạt, một ông hoàng trong kinh tế từng vô tình được cô cứu một mạng. Sau khi thoát chết liền khắp nơi tìm kiếm cô để " lấy thân báo đáp"…
Thể loại: Fanfic Thiên-Tôi Tác giả: @黛梦施Vtrans: Thiên Niên Tảo(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài).Tổng cộng 13 chap. Up vào chủ nhật hàng tuần, 1 chap/1 tuần.…
CP: Sâm Nam Cựu Sự, Hà Yên Duyệt Sắc, Quang Điện Tiêu Ứng, Danh Phó Tề Thạch, Nhượng Dã…
Nhạc uyển mặc thư , mặc thành một quyển niên đại đoàn sủng văn lý đích vật hi sinh.Giống nàng như vậy đích vật hi sinh, trong sách còn có sáu. Thật đáng tiếc, đều là của nàng huynh đệ tỷ muội.Nàng mẹ vương hoa quế, sinh một chuỗi hồ lô oa.Bị gia bạo, bị thâu thông tri thư, bị lời đồn đãi bức tử, bị lừa mất tích, bị đưa vào ngục giam. . . . . .Chợt một xuyên qua, liền đối mặt ba đã chết, mẹ chạy, nữ chủ mẹ tới cửa lừa công vị, sáu đệ muội đói bụng đích hiện trạng, nàng còn lại là vì tránh né áp lực sắp xuống nông thôn đích đại tỷ.Nhạc uyển: hay nói giỡn, mang theo bàn tay vàng ta còn có thể quá hồ ? Xuống nông thôn? Sau cầu a!Vì thế ở về sau đích trong cuộc sống, nhạc uyển mấy đệ muội quá thượng phía trước không hề nghĩ ngợi quá đích hạnh phúc cuộc sống.Nhạc uyển 撸 khởi tay áo cố lên làm, cải cách in ấn hán, nâng dậy tòa soạn báo, xuất bản bộ sách, ở trở thành truyền thông trùm đích trên đường sải bước đi tới.Thuận tiện lợi dụng bàn tay vàng qua lại vu bốn mươi năm sau, chuyển chút lương thực, đồ ăn vặt, món đồ chơi, sách vở. . . . . .Nhạc uyển: cái gì tình cái gì yêu, cả trai lẫn gái đích, không khỏe mạnh. Thỉnh nam nữ chủ tự hành ghép thành đôi, không cần quấy rầy ta bồi dưỡng đệ muội đền đáp tổ quốc.Kết quả mỗ thiên ở trên đường cứu cá nhân, là nam chủ.…
Xã súc khương biết ngôn, lao lực mà chết sau xuyên qua. Hiện tại đặt ở nàng trước mặt chính là một phần hiệp nghị. Lương tháng mười vạn, hiệp ước ba năm, sau khi kết thúc còn có thể bắt được một bộ giá trị 500 vạn phòng ở cùng một trăm vạn tiền mặt. Điều kiện là...... Giả kết hôn? "Khương tiểu thư, ở kết hôn trong lúc ngươi không thể can thiệp ta bất luận cái gì sự, này đó ở hiệp ước thượng đều đã liệt ra tới, nếu có ý kiến......" "Không có! Không có!" Nhìn trước mặt đứng đầu cao phú soái, khương biết ngôn rất là thượng chính gốc tỏ vẻ, "Ba năm sau ta nhất định tự động cút đi."…
Chỉ là những gì tôi thấy vào tôi nghĩ về thế giới này...…
"Quang Trường cảm thấy Chí Thanh là phần khuyết thiếu mà ông trời đã ích kỉ giấu đi của gã. Chí Thanh cảm thấy nếu anh là mặt trăng lạnh lẽo cô đơn, thì Quang Trường chính là mặt trời gửi ánh dương đến xoa dịu cõi lòng anh."…
Tàn dư của bi thương…