bạch nguyệt quang;; jake x you
trân quý của tôi, trăng đã lên cao rồi, liệu em đã có thể mở lòng với tôi chưa..?…
trân quý của tôi, trăng đã lên cao rồi, liệu em đã có thể mở lòng với tôi chưa..?…
Những sinh vật bất tử ẩn mình dưới bóng tối của con người, một cuộc chiến âm thầm đang dần hé lộ. Những bí mật từ trăm năm trước, những ân oán khắc sâu và những kẻ nắm giữ sức mạnh siêu nhiên cùng giao thoa trong một vũ trụ nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.Trong thế giới nơi cái chết không phải là dấu chấm hết và thời gian chẳng hề buông tha ai, liệu họ có thể phá vỡ những xiềng xích định mệnh và viết nên một chương mới, hay tất cả chỉ là quân cờ trong một ván chơi của kẻ mạnh hơn? "Bóng tối luôn có cách của riêng nó để cuốn lấy trái tim ta. Nhưng đôi khi, ánh sáng cũng cần được thắp lên từ những nơi chẳng ai ngờ tới."…
anh seungcheol nhà bên phản đối dữ dội quá, dù rất sợ anh ấy nhưng soonyoung cuối cùng vẫn là sợ mất jihoon hơn.soonyoung tin rằng, nếu anh cứ mãi kiên trì mỗi ngày như vậy, không sớm thì muộn jihoon cũng sẽ xiêu lòng thoả hiệp, quyết định về chung một nhà với anh thôi.nhưng soonyoung à, muốn hái được hoa hồng thì gai đâm phải chịu đau, đằng này bông hồng không những có gai bảo vệ mà còn sa số những bức tường rào khác nữa...kiểu gì cũng phải lấy được em!…
Có một song ngư tâm tình nhiều không kể xiết, nhưng lại luôn cười, bất kể gì cũng cười, không phải cậu ấy vui mà vì cậu ấy không muốn người khác thấy mình thảm hại như thế nào, đau khổ như thế nào, cậu ấy luôn muốn mọi người nhìn cậu ấy như một đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp và lung linh............................................................................Có thật là thời gian trôi đi mọi thứ đã dần ổn hơn, hay chỉ còn là nỗi ám ảnh đến nghìn thu.......................................Liệu những hiểu lầm và vết thương có thể xóa nhòa, hay mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa theo thời gian.....................................Rốt cuộc chúng ta cần gì, tình yêu hay nỗi cô đơn như mây trời trôi mãi đến một ngày sẽ tan đi.Au: RinCover image: twitter (thanks for cover image)Cái này ý tưởng chợt nảy ra thôi, vì thấy buồn quá, mọi thứ điều vô cùng đáng tiếc. Mọi điều mình viết điều là giả tưởng, không gì là có thật, với mình không phải au chuyên nghiệp, có gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha…
- Chiếc fic hề thứ 2 sau 7749 năm đi tu tâm dưỡng tính , chỉnh sửa chiếc fic trẻ con ngày nào thì giờ đây toii đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)) - Hi vọng chiếc fic lần này có thể đem đến sự giải tríi cho các chụy em - Hướng dẫn trước khi sử dụng : Trong lúc đọc không cười quá nhiều , zui thì vui ít thôi , cố quá lại thành quá cố =)) bởi vìii........ cười quá lớn có thể khiến bạn ngất đi, lên cơn hen suyễn, đau đầu, tiểu không tự chủ, trật khớp hàm, loạn nhịp tim...=))) VẬY NÊN .... CƯỜI ÍT THÔII =)) MAI MỐT LỆCH HÀM LẠI BẮT ĐỀN THÌ TOII BÁN THẬN CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐỀN ĐÂUUU* Lưu ý : Mỗi chap là một tình huống không có liên kết gì hơn trơn á nhen…
Tác giả: Trần ĐôngThể loại: phép thuật giả tưởngSố chương: 1667Tiến độ: đang tiến hànhEdit: ChanhLần đầu làm thể loại này, mong các bác đón đọc và ủng hộ cháu nhiều hơn, nhưng nhà cháu chỉ tập trung vào đam mỹ và bách hợp thui ná, lâu lâu đổi gió =)))Văn án:Từ trong đống đổ nát trỗi dậy, khôi phục từ sự diệt vong. Biển cả hóa thành cát bụi, sấm sét khô cạn, tia sương mù kia lại tiếp cận trái đất, xiềng xích của thế giới được mở ra, một góc bí ẩn của một thế giới hoàn toàn mới lộ ra...…
Hứa Lưu Bạch là một thanh niên sau khi chết liền trói định hệ thống, nơm nớp lo sợ làm nhiệm vụ, thật vất vả để hoàn thành, kết quả......Hệ thống: Hehe, huynh đệ, bởi vì biểu hiện xuất sắc, cho nên ngươi sẽ được khen thưởng, thăng cấp!Hứa Lưu Bạch vui mừng khôn xiết, đáy lòng chờ mong,ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hệ thống,Kết quả, liền nghe được một câu: Nhiệm vụ công lược đối tượng cao cấp nhất! Hứa Lưu Bạch nghĩ: Nữ chính? Hệ thống cười khà khà: Không, là nam chínhHứa Lưu Bạch:......?? Ha hả, thực xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Hệ thống tên khốn ! Lão tử không làm! (╯‵□′)╯︵┻━┻Ps: 1v1, chủ thụ, xuyên nhanhNhân vật chính: Hứa Lưu Bạch || Nhân vật phụ: rất nhiều…
"Đi ăn không?" Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó."Mày bao thì đi" Việt Anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn tôi."Ok tao bao đi không" Thằng nhóc trẻ con trước mặt tôi liền thả lỏng cơ thể và cười tít mắt khi nghe thấy tôi sẽ bao nó ăn. Tôi và nó cùng nhau đi ăn phở xào. Có lẽ lâu rồi không đi ăn món này nên tôi cảm thấy nhớ hương vị này biết bao. Ăn xong có lẽ Việt Anh chưa đủ no nên bảo tôi mua thêm gì đó."Thư ơiii tao vẫn chưa no" Nó lại bày ra cái chiêu trò làm nũng để tôi chiều theo ý nó đây mà. "Ừ cũng được dù sao tao cũng đang đói" Như lời tôi nói vì cả hai chúng tôi đều đói nên tôi và Việt Anh đã quyết định đi ăn xiên bẩn và uống trà chanh. Nghe cũng đơn giản đấy nhưng Việt Anh nó gọi một đống đồ làm tôi hoảng vl. Chúng tôi ăn no nê rồi mới quyết định đi về. Có lẽ đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ như thế cùng với Việt Anh.…
warning: lowercase, occchia tay không phải vì hết yêu, mà vì không thể ở lại. bốn năm trước, jaeyun rời đi mà không nói lời từ biệt tử tế, để lại anh một mình giữa seoul lạnh ngắt. bốn năm sau, khi trở lại, em chọn cách giấu nỗi nhớ vào đáy mắt và giả vờ không còn yêu nữa - chỉ để anh có thể sống một đời nhẹ tênh, không phải quay đầu vì một người mãi mãi không chắc chắn sẽ ở lại.nhưng anh chưa từng quên.anh tìm lại em, không để bắt đầu lại, mà chỉ để hỏi một câu cuối cùng:"liệu có khi nào, em cũng từng đau lòng giống anh?"…