Tác giả: Miw_k69-Anh là một Vampire chính hiệu, máu lạnh, giết người không chớp mắt-Cô là một thiên kim đại tiểu thư sắc sảo, thông minh.Vì được chiều chuộc từ bé nên cô muốn gì được đó-Chỉ vì tình yêu mà cô đánh đổi tất cả cô trở nên yêu đuối hơn bao giờ hết, cô chịu mọi sự hi sinh để có được tình yêu đó-------------------------------------------------------Truyện đầu tay, có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ…
"Thả ta ra, ta không muốn theo ngươi, ta sắp quay trở lại được rồi""Không""An!!! Thả ta ra""Không""Dù gì ta cũng là nữ hoàng ngươi vác ta như thế này thì uy nghiêm ta để đâu cơ chứ""Sẽ không ai cười nàng""Sao ngươi biết được""Ta biết""Ngươi biết thì làm được gì cơ chứ!!""Ta giết hắn""...""..."…
triết thịnh nhà cậu rất nghèo nhưng cậu rất ham học năm cấp 3 cậu tốt nghiệp sinh viên năm nhất, cậu tìm việc khắp Sài Gòn tới tận 12g trưa cậu tìm được tờ rơi tuyển osin ở quận 5 tình cờ cậu gặp cậu chủ nhà cậu giúp việc và tình yêu của 2 người nãy sinhhoàng vũ × triết thịnh thể loại • đam mỹ Nó có những từ tế nhị mọi người bỏ qua 😅😅…
tôi chợt nhận ra tuổi 18 không phải là màu hồng không phải là vui vẽ .hạnh phúc hiếu kì tự do mà nó là một khoảng không đen tối với nổi sợ sự mệt mỏi hối hận và vô vàng sự tiếc nuối .Nếu cho lựa chọn giữa tôi vẫn sẽ chọn nó thêm một lần nữa…
Author: Tam Sinh ThạchNhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, hiện đại đô thị, thương trường, tổng tài x thư ký, ngược luyến tàn tâm. SE. Tình trạng: Đang bò, lê, lết. Summary: "Cái gì tồn tại trên thế gian này, đều có giới hạn của nó, con người dù có sống vui vẻ, lạc quan ra sao rồi thì cũng sẽ phải chết đi, chuyển kiếp luân hồi. Tình cảm dù có sâu đậm đến đâu, nếu như chỉ có một người duy trì thì cuối cùng cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian... và tổn thương cũng như thế. Giới hạn của đau thương là khi con tim đã quá nhiều vết cắt, may vá thế nào cũng chẳng thể vẹn nguyên như vẻ ban đầu. Lâu về sau vết thương đó không còn rỉ máu, không còn đau âm ỉ nhưng những vết sẹo sẽ chẳng bao giờ bị thời gian xóa nhòa đi. Là khi đã quá mệt mỏi, khi tin yêu ngày một giảm dần. Khi nhận ra đối phương chẳng còn chút tình cảm gì nữa, chỉ có bản thân ngốc nghếch tin rằng sẽ khiến tình cảm cả hai lại như phút ban đầu.Thì sẽ tự tay vứt bỏ đi đoạn yêu thương dở dang mà bản thân cố gắng duy trì suốt bao năm qua. Phá tan mọi thứ, khiến tất cả hóa thành tro bụi. Không vương vấn, không luyến tiếc..."…
Người ta thường nói, cái đáng sợ nhất là Yêu, cái khó tìm nhất là Tình. Tình là gì, Yêu là gì nàng không biết, chỉ biết trên biển đời vô tận kia, hai thứ đó quá xa vời với nàng. Như mọi cô gái khác, nàng là một người bình thường, có người để thầm thương trộm nhớ, có người để mong chờ ngóng trông. Nhưng nàng mãi mãi trên cái thế kỉ 21 hiện đại này vẫn luôn luôn là nữ phụ mà nữ phụ sẽ không có tương lai. Đúng như thế, nữ phụ thi luôn luôn như vậy. Nhờ một chút danh tiếng, tài sản của ông nội nàng được gả cho hắn, người mà nàng yêu từ sâu trong tận đáy lòng. Nhưng rồi nhận ra, cưới rồi như thế nào, nữ phụ vẫn là người không giữ được người mình yêu, cho dù thế nào đi nữa...…
Tình yêu là mãi mãi, nó không dừng lại, nó thay đổi đối tượng nhưng chẳng bao giờ thay đổi bản chất. Nếu ta đang trong một tình yêu nhưng lại e sợ và không yêu đúng bản chất của tình yêu thì đó chưa bao giờ thật sự là ta đã yêu!…
- Lãnh Tử Tình, 25 tuổi, trong mắt người khác là một cô gái trầm mặc ít lời, không chỉ tiến thủ, cũng là 1 nhà văn được yêu thích trên mạng xã hội. - Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi, giám đốc Tập Đoàn Kiều Dương. Hai người từ nhỏ đã có hôn ước, vì yêu cầu bức thiết của hai bên cha mẹ liền đồng ý kết hôn Nhưng không ai biết ở trước hôn kỳ, hai người nhất trí lập hợp đồng hôn nhân, chỉ có 365 ngày, ước định hợp đồng rất đơn giản, cấp đôi bên đầy đủ tự do... Kết hôn không lâu, Hắn đã vi phạm hợp đồng, cưỡng ép cô... Nhưng lớn tiếng thổ lộ ra, lại là tên người phụ nữ khác... Tuyệt vọng xoẹt qua đáy mắt, cô cười lạnh đóng gói hành lý ,rời nhà trốn đi! Đều nói "Hồng nhan bạc mệnh" ,cô chẳng phải hồng nhan, sao cũng giống trong tiểu thuyết bị mất trí nhớ? -"Anh là ai?" Sự sợ hãi tràn dâng trong lòng, người trước mặt này, cô chưa bao giờ gặp qua. Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia sáng, nâng cằm cô lên: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi là người đàn ông của em!" Sau khi khôi phục trí nhớ lại, cô trong lòng thầm chửi hắn trăm ngàn lần! Anh là người đàn ông của tôi! Đúng mới là lạ! Lại đóng gói 1 lần nữa, cùng nắm tay 1 người đàn ông khác bỏ trốn! Nhìn những đoạn miêu tả mấy màn mây mưa thất thường trong tiểu thuyết của cô, con người người đàn ông bắn ra ánh mắt khát máu muốn giết người: "Lãnh Tử Tình, em được lắm, đem tôi ra để thể nghiệm cuộc sống?! Trò chơi của em đã kết thúc? Nhưng trò chơi của tôi chỉ vừa mới bắt đầu!"…