Tình yêu là mãi mãi, nó không dừng lại, nó thay đổi đối tượng nhưng chẳng bao giờ thay đổi bản chất. Nếu ta đang trong một tình yêu nhưng lại e sợ và không yêu đúng bản chất của tình yêu thì đó chưa bao giờ thật sự là ta đã yêu!…
Do quá yêu thích truyện này, nên mình copy lại từ bạn Editor: Bét LeaderLink gốc: https://nakaomo216.wordpress.com/2016/07/11/muc-luc-cuu-tieu-mong-khe-thach/Mình ko có mục đích câu view hay câu like, do truyện hay nên mình lưu về để đọc.Nếu bạn ko cho phép thì mình sẽ xoá ngay.…
" Anh chỉ là một gã tầm thường không xứng khi đi cùng em"Doãn Kì này đợi em cũng đã mấy năm rồi chỉ cần gặp lại em, nhìn thấy em. Và cuối cùng chỉ muốn gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến em, những điều ấy cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi.Anh yêu em nhiều lắm Tại Hưởng.!…
Nữ : Vương Lan Bảo NhiXinh đẹp. Học giỏi. Là lớp trưởng của lớp 12a3Tính cách: hoà đồng. Là 1 ng thích sạch sẽ và ngăn nắp Có gu thời trang chuẩn(cô) Nam:Lâm văn KhangĐẹp trai. Là idol của các pn trong trường (trừ nhi). Học lớp 12a3.học giỏiTính cách:có chút lạnh lùng. Có gu thời trang khá đặc biệt. Đặc biệt cậu ta rất ga lăng(cậu)…
Là những mẩu chuyện được viết ra để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân:>> nơi mà người đọc là nhân vật chính trong cuộc tình với các nhân vật trong "Boku no hero"…
Tác giả: Thất Nguyệt Thanh Tưu- Tính cách nam nữu chính ý như tên truyện - Vì đây không phải motip mình thích và cũng là lần đầu mình tự dịch truyện nên nếu bạn nào cảm thấy truyện hay có thể để lại bình luận, mình sẽ tiếp tục dịch cho cậu đọc. Hiện tại thì mình xin phép drop. Cảm ơn cậu vì đã nhấn vào cuốn tiểu thuyết này.…
Anh là ông trùm khét tiếng của giới bạch đạo và hắc đạo nhưng lại mềm lòng với cô . Anh gặp cô trong chuyến đi công tác ở Thuỵ Điển khi cô đang làm overtime tại quán cafe sang trọng nhưng anh không ngờ rằng cô cũng là con nhà hào môn sinh ra đã ngậm thìa vàng . Từ lúc đó anh thầm nghĩ sau này nhất định phải lấy cô làm vợ cho bằng được ....…
Đây là lần đầu tiên mình viết Jenmin. Và fic này mình tặng cho chị Chanmy499Ngày bắt đầu: 9/8/2020Ngày kết thúc:...Số chap: 14Couple: Jemin • Nói về đôi oan gia ngõ cụt học chung trường, chung lớp, chung bàn.Còn về sau như thế nào thì mọi người vào đọc rồi biết nhé. Mong mọi người ủng hộ.…
Nghe tên truyện là buồn tẻ nhưng thực ra là buồn tẻ thật=)))Giới thiệu chút nà:Như- một cô gái bình thường tới nỗi ......bình thường. Cuộc sống nó không có gì đặc biệt, ngày ăn ba bữa, sáng đến lớp chiều về nhà. Cho đến khi kết thúc năm cấp 2 và sang cấp ba, cũng là nơi nó gặp những thứ không còn buồn tẻ.Truyện đầu tay nên khá xàm cẩn thận không lọt hố.…
Hỡi đứa trẻ đáng thươngđôi cánh của ngươi đâu?...... ngươi không thuộc về địa đàngSố phận đã địnhkhông thể đổi thay.......ta thuộc về nơi nào?nơi nào có thể chứa ta?......Rồi 1 lúc nào đó...ngươi sẽ hối hận......ta...chọn sai rồi sao?…
Đọc kỹ tag: Boylove - đam mỹ, Bối cảnh Hà Nội Pháp thuộc, Mpreg - Sinh tử văn, Forced Marriage - Hứa hôn từ bé.Rate: MatureNhân vật chính: Trần Minh Sơn x Phạm Thái Phúc.Summary:Tờ báo giấy Tân Thời bị vất bộp trên bàn trà hoa văn tinh tế, cậu Duy Phúc nhà ông Khải - Ủy viên số má nhất Hà Nội đang nằng nặc không chịu lấy chồng.…
-"Con phải mạnh mẽ,mạnh mẽ như một người chiến binh" Đó là lời ba cô nói trước khi ra đi và cũng là câu cô được nghe từ khi bắt đầu có nhận thức Lần đầu đi học,cô đã bị bắt nạt không 1 ai giúp cô cả tan học cô chạy ùa về nhà,cô khóc ba xoa đầu bảo cô :"Con phải mạnh mẽ lên,vì con là con gái của ba" Từ đó cô quyết tâm không để ai bắt nạt mình nữaLần đầu chia tay vì thằng khốn đó đã bắt cô phải làm chuyện không muốn. Biết chuyện ba cô xử thằng đó một trận rồi an ủi cô :"Ngoan nào mạnh mẽ lên con nhé !" Lần đó cô đã khóc,khóc rất nhiều từ khi mẹ mất tới giờ chưa lần nào cô khóc nhiều đến thế. Thế nhưng ! Ngày báo tin ba mất cầm bức thư trên tay cô nhận ra nét chữ run run vì vết thương,lo lắng cho con gái mà rơi nước mắt làm nhòe bức thư làm cho nó thực sự rất khó đọc nhưng ở cuối thư đập vào mắt cô là dòng chữ to rõ ràng được viết nắn nót. -"Con phải mạnh mẽ, con phải mạnh mẽ,mạnh mẽ như một chiến binh Ngày ấy 1 giọt nước mắt cũng không rơi. Cô đã quyết rồi,cô biết cái chết của ba không đơn giản. Vì thế cô phải mạnh mẽ sẽ không là như nữa vì cô Trisẽ trở thành 1 chiến binh đã truy tìm sự thật…
"...Hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, lồng ngực nhói đau từng cơn. Từng câu hát cứ như là muối xát vào vết thương lòng của hắn, khiến hắn không khỏi xót xa."...That I should've bought you flowersAnd held your handShould've gave you all my hoursWhen I had the chanceTake you to every party'Cause all you wanted to do was dance..."Hắn muốn tắt nhạc đi, nhưng bàn tay hắn dường như chẳng thể nào cử động nổi."Chết tiệt!", hắn lầm bầm, sau đó bắt đầu lái xe rời đi.Trên suốt con đường, tiếng nhạc vang bên tai khiến cho hồi ức lại bắt đầu ùa về với Aomine. Buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu, lần đầu cãi nhau, lần đầu ngủ chung, lần đầu làm việc đó... và tất nhiên cũng không thể thiếu cái giây phút mà cậu rời bỏ hắn. Tất cả những việc mà hắn tưởng chừng đã quên từ lâu nay chợt quay trở về, lấp đầy cái đầu trống rỗng của hắn. Đôi lông mày hắn nhíu lại. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác khốn kiếp này. Hắn căm ghét việc phải nhớ đến cậu..."…