đây là lần đầu mình viết truyện mong mọi người ghóp ý cho mình ạ .Câu chuyện viết về cặp đôi tâm đầu ý hợp nhưng éo le làm sao tình duyên trắc trở tới cuối cùng nguyện hy sinh vì người mình yêu mà không màng tính mạng của bản thân. "Tiểu mẫn nàng đợi ta nhé , chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nắng ấm ""Tuấn Phong sau khi ta đi chàng nhớ tìm một người thương chàng hơn ta nhé , đừng chờ đợi vô ích ta sẽ không về đâu" Liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu...…
Tác giả: Anh tử lưu saVăn án:【ALL Hắc Não động qua lại xin chú ý 】"Triết! Truyền tới!""Được rồi.""Triết! Bên này!""Ừm.""Triết!""Triết!""Triết!"A, ta đã quên ngươi đã là của người khác cái bóng...Nội dung nhãn mác: Kuroko có tình cảm vui mừng oan gia ngược tình yêu sâuTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Kuroko Tetsuya ┃ vai phụ: Akashi Seijuurou, Kise Ryota, Murasakibara Atsushi, Aomine Daiki, Midorima Shintarou, cao đuôi cùng thành, Himuro Tatsuya, hoa cung thật, mộc cát thiết bình, Hyuga thuận bình, Momoi Satsuki, tướng điền Reiko... Nói chung chính là kuroko hết thảy nhân vật orz ┃ cái khác: Kuroko bóng rổ, kuroko, ALL hắc, não động, các loại đoạn ngắn ==================…
Chúng tôi vào giới giải trí vào những mùa khác nhau của cuộc đời, mang những lý do không giống nhau. Người bước trước vì thiên phú và sự dìu dắt, người bước sau vì một lời hứa kéo dài qua năm tháng, có người chọn đi thẳng vào tâm bão vì bản năng không biết lùi. Ánh đèn soi lên mặt người, gọi tên những giấc mơ. Nhưng khi tắt máy, vẫn còn lại những khoảng tối không kêu than, những câu hỏi chưa kịp có lời.Chúng tôi làm bạn, làm đồng nghiệp, làm đối thủ đúng nghĩa đẹp đẽ nhất của từ ấy: cùng kéo nhau đứng vững trước máy quay, trước bục mic, trước một rừng ống kính không chớp mắt. Chúng tôi nói rất ít về chuyện cũ, nhưng mỗi người đều giữ một mảnh ghép trong lòng, giống như cầm nửa tấm vé đã nhàu, biết rằng nửa còn lại vẫn nằm đâu đó chờ nhìn thấy nhau.Có thứ không thể gọi tên, không thể viết trong bất cứ kịch bản nào, nhưng nó có mặt trong từng lần chúng tôi hít một hơi sâu trước khi bước ra sân khấu, trong cách ai đó vô tình đứng che ánh đèn quá gắt trước mặt ai đó, trong một cú gật đầu rất nhỏ thay cho tất cả những gì muốn nói. Khi các tiêu đề rực rỡ qua đi, chúng tôi vẫn sẽ đi tiếp, không phải để chứng minh mình rực rỡ đến đâu, mà để lần theo dấu những ẩn số im lặng kia - cho đến khi câu trả lời tự nó đứng ra, không cần ai gọi tên.…
TG: HanaThể loại: sủngtrích:- Húc. Anh biết không 10 năm trước anh đi không nói với em một câu. Không hẹn khi nào anh về em rất buồn. Em tưởng anh xem câu nói kia là lời nói của một đứa nhóc nên anh không trả lời em mà lại đi biệt tích. Anh có biết em khóc rất nhiều không, từ đó ngày nào em cũng nhớ về anh. Cho đến khi em gặp Tịch Dương anh ấy có nét giống anh, nhất là khi anh ấy cười. Từ từ em bị cuốn theo vào đó. Hôm nay anh quay về rồi, anh nói em là người quên lời hứa em sai vậy em hỏi anh, anh đi biệt tích 10 năm không liên lạc với em như vậy ai mới là người sai..: cô tuổi thân gục đầu nói một cách đơn côi.Thấy cô như vậy tim anh như có ai bóp nghẹn vậy, đau không tả nổi. Anh ôm cô vào lòng hai tay nâng mặt cô lên hôn trán, mắt, mũi, cuối cùng nhẹ đặt môi mình lên môi cô hôn nhẹ. Khẽ nói:- anh xin lỗi. Là anh không tốt đi mà không nói với em, không thể bên em suốt thời gian qua. Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em được không. Tiểu Tuyết..: anh chân thành nhìn côCô rơi nước mắt. Mỉm cười gật đầu với anh rồi ôm lấy anh thật chặt..…