Đôi ta? Hẳn vậy.
[Blue Lock x Reader] [OOC] [R18] [Oneshort + Chat fic]Chính bởi thế giới này quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy đến thế giới nơi có anh…
[Blue Lock x Reader] [OOC] [R18] [Oneshort + Chat fic]Chính bởi thế giới này quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy đến thế giới nơi có anh…
Author: Huyết Doãn Luân Hi/Abe KatoriCouple: Hạ Huyền × Sư Vô Độ (ảnh đế ngàn năm quỷ vương công × lương y chủ tịch kiếp trước thần quan thụ :vvvvvvv)Tags: Hanahaki, ngược luyến tàn tâm, thủy tinh trộn muối, OEDisclaimer: Nhân vật thuộc về Mạc Hương Đồng Khứu, cốt truyện giả tưởng thuộc về tôiHiện đại AU!Beta reader: Mia-naruVăn án:Nếu một ngày đẹp trời bạn đọc một quyển tiểu thuyết để rồi tương tư một nhân vật thì sao? A...Xác định đời này coi như bỏ!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hi vọng mn ủng hộ tui nhé OwO…
Quán cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong một góc phố yên tĩnh, không xa trường học hay nơi làm việc, là điểm dừng chân quen thuộc của những ai tìm kiếm một không gian ấm áp giữa nhịp sống hối hả. Với một công việc bán thời gian, bạn thường đến đây vào những buổi tối sau giờ học hoặc làm việc. Quán thu hút khách không chỉ bởi không gian nhẹ nhàng, thanh thoát mà còn bởi menu đồ uống đa dạng, từ những ly cà phê đen đậm đà đến những thức uống ngọt ngào, thanh mát. Dù là một quán cà phê nhỏ, nhưng mỗi lần bước vào, bạn đều cảm thấy như đang hòa mình vào một thế giới riêng, nơi mọi lo toan tan biến, chỉ còn lại không gian và những câu chuyện nhẹ nhàng của khách hàng.…
"Tớ nhớ cậu," Suguru nói khi họ đã làm xong. Cậu ấy trượt xuống sàn nhà, mặt vẫn đỏ bừng bừng và hơi thở thì nặng nhọc. Những lọn tóc đen xõa xuống ôm lấy khuôn mặt, dính chặt vào trán. Cậu đẹp rực rỡ đến mức khiến Satoru cảm thấy phát bệnh."Mới chỉ ba tuần thôi," hắn nói."Thì? Chúng ta từng ngày nào cũng gặp.""Vì ai mà chúng ta không còn vậy nữa?"(Bộ sưu tập những khoảnh khắc của Satoru và Suguru suốt những năm sau cuộc đào tẩu.)Thẻ: Fix-It, Switching, vague sex scenesT/N: Hồi đọc fic này mình đã vừa khóc vừa cười, theo nghĩa đen.…
"Đã từ lâu em không còn sợ bóng tối nữa, vì với em giờ đây đó còn chẳng phải là thứ gì ghê rợn, mà lại là cái gì đó thật tĩnh lặng khi em tổn thương. Cái em sợ, là mỗi sớm mai thức dậy lại thấy mình thật lạc lõng giữa bốn bề dày đặc bóng hình anh và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ già cỗi còn hơn cả tuổi mình. ...Và nhìn kim đồng hồ quay, em lại tự hỏi, có khi nào tất cả mọi thứ sẽ tan biến khi giây cuối cùng kết thúc? Khi ấy, em tìm thấy bản thân, tại một nơi vỡ vụn, cùng với bụi cát bay bay từ lồng kính đã rạn của chiếc đồng hồ cũ..."…
Title/Tên: Chuyện từ thành phố. Chuyện từ biển khơi (Stories from the city, stories from the sea)Author/Tác giả: Parker GrayTranslator/Dịch: Maeve/LizRating/Xếp hạng: PG13Genre/Phân loại: romance, angst, oneshot, POVPairing/Cặp đôi: Harry/HermioneStatus/Tình trạng: Hoàn thànhSummary/Tóm tắt: Lẽ ra anh nên tranh đấu vì emT/N: Cách viết của Parker Gray khác với tất cả những tác giả fanfic mà mình từng biết. Nó đi rất sâu vào nội tâm nhân vật, sâu đến từng chữ, và khiến cho người đọc cũng ngỡ ngàng, và vui sướng theo từng cung bậc cảm xúc. Nhưng đồng thời cách viết của Parker Gray cũng khá là mơ hồ, nhiều lúc khiến người đọc phải ngây ra tự hỏi tác giả đang nói đến ai. Vậy nên nếu bạn đọc qua một lần và vẫn chưa hoàn toàn thấm được câu chuyện, hãy đọc lại lần nữa. 😀Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
Title/Tên: Gloomy Sunday (Chủ nhật buồn)Author/Tác giả: Mel Rating/Phân loại: MGenres/Thể loại: tình cảm, bi kịch, có cái chết của nhân vật chính.Summary/Tóm tắt: Chủ nhật buồn. Ngày không anh.Pairing/Cặp đôi: Harry/HermioneA/N (Mel): - Fic viết kèm với một bài nhạc hơi nhạy cảm (đọc thêm phần giải thích về bài nhạc ở phía dưới fic). Nên yêu cầu bạn đọc cẩn thận, suy nghĩ kỹ khi quyết định vừa đọc fic vừa nghe nhạc.- Với các bạn không quá nhạy cảm thì không cần để ý cái warn ở trên ^^Note (Maeve): Nội dung fic có đề cập đến chủ đề tự tử. Tuy nhiên tác giả (Mel) không khuyến khích và cũng không cổ xuyến cho việc bắt chước hành động của nhân vật. Tất cả chỉ là hư cấu, mấy em nhỏ tốt nhất là không nên thử ở nhà nhé (vì các em sẽ chỉ thử được một lần duy nhất thôi đó....và mãi mãi =)) ). Xém quên, fic post nhân dịp sắp tới Halloween. Chúc mọi người có một mùa Halloween thiệt kinh dị nha.Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
Những câu chuyện nho nhỏ giữa chàng thám tử và người tình của cậu ta…
(Đây là điều mà một kẻ mang đến bi kịch sẽ không bao giờ có đủ dũng khí thừa nhận: có những thoáng hắn kẹt giữa nỗi căm ghét chính mình đắng ngắt và những hậu quả hữu hình, bản năng của thứ tội lỗi chính tay hắn gây ra nhưng lại gần như nghĩ mình xứng đáng nhận được sự tha thứ, một cơ hội thứ hai, một cuộc đời cho phép hắn vượt qua những hối tiếc lớn nhất. Nó là dấu khắc độc nhất vô nhị của nỗi đau, và nó là như thế này.)"Hãy để tớ giúp cậu," Satoru thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tôn kính.Hoặc: Hậu sự kiện Shibuya được kể bởi Getou Suguru - một người bị quản thúc tại gia.Thẻ: Angst (Bi), HE, ác mộng, vết thương, hậu canon, hậu sự kiện Shibuya…
An Nhiên là một cô gái bình thường-có lẽ là quá bình thường. Cô sống lặng lẽ trong thế giới của mình, yêu thích sách vở và những bộ phim lịch sử, đặc biệt là House of the Dragon. Mỗi tối, cô đều xem đi xem lại những tập phim về gia tộc Targaryen, đắm chìm trong bi kịch của họ.Nhưng cuộc sống của cô lại không có gì đặc biệt. Một sinh viên bình thường, sống vui vẻ giữa tình yêu của gia đình và những khoảnh khắc bên bạn bè. Mọi thứ trôi qua trong vòng lặp êm ả đó, rồi cứ thế xoay tròn, xoay tròn. Cho đến ngày hôm đóNgày mà cô chết.Mưa đêm tầm tã, ánh đèn xe loang lổ trên con đường ướt đẫm. An Nhiên đứng dưới hiên trạm xe, tay siết chặt chiếc ô cũ kỹ. Cô không nhớ mình đã chờ bao lâu, chỉ nhớ cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng.Và rồi... một tiếng hét. Cô quay đầu.Một cô gái nhỏ đứng giữa đường, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ, An Nhiên lao tới, đẩy cô bé ra ngoài. Đầu đập mạnh xuống đường một cơn đau ập đến.Rồi cô không còn cảm thấy gì nữa. Không có đau đớn.Chỉ có bóng tối vô tận.---Nhưng rồi... cô mở mắt.Không phải ánh sáng bệnh viện, không phải âm thanh của máy đo nhịp tim.Mà là hơi ấm kỳ lạ.Mùi của tro than, của gỗ cháy, của một thứ gì đó hoang dã và cổ xưa.Cô nhìn thấy bầu trời-một bầu trời đỏ rực như lửa, với những cái bóng khổng lồ lượn quanh.Rồng.An Nhiên giật mình bật dậy.Không, không thể nào.…
Một câu chiện vườn trường đáng yêu, nhẹ nhàng từ thủa nít nôi miệng hôi sữa đến khi hai trẻ trưởng thành bồng bột (đi xe bốc đầu) dành cho JOHNJAE yêu quý của tui…
Thật ra ban đầu định để tên là "Húp súp hít hoa chờ chết" cơ, nhưng mà cái tên ấy nó hơi... nên tui đã suy xét lại =]]]]]Mình đưa lên đây chỉ để sau này có thể nhớ lại một mảng kí ức đẹp mà trong hiện tại sắp trôi qua, không cần để tâm đâu.Đây là một truyện ngắn mình dự định mang đi tham gia một cuộc thi (mà mang rồi còn đâu). Nhưng trong lúc phê pha hít cần thì mình đã biến nó thành nhiều chương, nhưng không phải tất cả đều mang đi thi được =]]]]] Mình chỉ mang chương I đi thôi, mấy chương sau là extra được nhét thêm vào.[Special thanks to @Soul41103]27/4/19: Hôm nay mình lên cơn nên mò đi viết lại câu chuyện tình yêu ba xu này...__________________"Này anh yêu, tôi mang hoa đến cho anh đây."_________________________"Em nhớ khuôn mặt này chứ? Của người em yêu nhất ấy."_________________________…
Một người đàn ông với không chút kí ức về quá khứ(có lẽ là do thời gian hoặc đập đầu vào đâu đó) trên đường tìm lại quê nhà của mình…
Title/Tên: A tribute to my own state of ruin (nghĩa là "Anh đã góp phần vào nỗi điêu tàn của em", nhưng nghe hơi bị sượng nên mình đã chọn một cái tên Việt Nam khác XD)Author/Tác giả: lillyfan16 (Bản gốc xem ở Portkey.org)Translator/Dịch: MaeveRating/Xếp hạng: PG13Pairing/Cặp đôi: Hermione/Harry/GinnyGenre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, POV, AU, songficStatus/Tình trạng: Hoàn thànhEra/Thời điểm: Dựa trên sách từ tập 1 - 5Summary/Tóm tắt: Một khi đã tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel ở Paris thì làm sao tôi còn bằng lòng được chỉ với việc ngắm nó qua tranh? Một khi đã nếm hương vị điêu tàn của một chiếc crème brulee, làm sao tôi còn bằng lòng được với một chiếc bánh bích quy sô cô la cứng và nhạt nhẽo mua ở tiệm? Một khi tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của phép thuật mà cây đũa phép mang lại, làm sao tôi còn có thể quay về sống những ngày không có nó.Song/Bài hát: Postcard from Paris trình bày bởi The Band Perry.Mình chỉ reup fic tại đây cho dễ đọc thôi ạ, còn lại đều thuộc về Viet Harmony's Blog.…
" nên dừng cái trò biến thái, kinh tởm này lại được rồi, mày muốn giải tỏa thì đi tìm mấy con điếm sẵn sàng rên la thoải mái dưới thân mày ấy .. "" tao cũng muốn lắm đấy nhưng mẹ kiếp từ khi chạm vào đôi môi ngọt ngào của mày tao đã mất cảm giác với bọn đàn bà đó rồi "" nói yêu tao nào bé cưng "" con mẹ mày tao đéo phải gay "_____________ " mày nghĩ xem, có phải tao gay rồi không? "" Không, cưng không gay, chỉ là hơi sướng và luôn rên la vì thằng em tao thôi "…
Sienna Jones không chỉ là một phù thủy thuần chủng, xinh xắn mà còn có dàn harem ( cả nam cả nữ)Regulus Black, Remus Lupin, Severus Snape, Alana Smith.... Giữa dàn harem , người thì đẹp, người thì giàu, người thì giỏi nhưng cô lại chọn Severus snape. Tại sao? (À mà, Sev vừa đẹp vừa giỏi ha)…
Thể xác và linh hồn Suguru duy trì lẫn nhau, trói buộc cậu ở lại trong cuộc sống của Satoru. Một vài phần bị thiếu mất vì cậu đã... bị tước đoạt, nhưng may mắn thay, Satoru giỏi hơn trước trong vụ chăm sóc người khác lẫn đọc hiểu những câu thoại không lời.Nên có lẽ sự đồng thuận hẳn là ở đó khi hắn giao cấu với xác sống của bạn thân mình.A/N: Suguru là một linh hồn và một cái xác (đã chết trước đó) với phần lớn bộ não không còn.Tags/Warning: Dubcon (quan hệ với sự đồng thuận không rõ ràng), Pseudo Necrophilia (Ái tử thi giả), Dead Dove (maybe not a dead dove but the dove is on life support - có lẽ không phải là chim bồ câu chết nhưng là một con bồ câu đang hấp hối)…