Tags:men
322 Truyện
Xã Hội Mục Nát

Xã Hội Mục Nát

17 0 3

Bầu trời xám xịt đầy mây đen với từng đợt gió cuốn bay những chiếc lá khô , tựa hồ như xung quanh có thể vỡ tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào . Dưới bầu trời âm u đó là một thành phố với những thứ mục nát ~=~Ngày 13 tháng 8 năm 2025Thành phố sroleTiếng còi xe vang lên hòa lẫn những thứ âm thanh hỗn tạp khác , con người tại thành phố này dường như chỉ có một khuôn mặt , một cảm xúc , kể từ ngày chính phủ ban hành luật sloppy, thì nơi đây chính thức thành địa ngục #092 - một đứa trẻ kém may mắn khi sinh ra tại thành phố này - ngày chào đời của nó chẳng có tiếng chúc mừng ,hay tiếng cười mà thay vào đó là tiếng xào xạt của lá cây bị thổi tung trên lề đường , và ... cả tiếng rít của gió Cậu bé ở một nơi như bao đứa trẻ cùng trang lứa nhưng nơi đây dường như là một trang trại gia súc với quy mô lớn , trong trường cậu không được dạy về cách cười , hát , hay những hoạt động văn nghệ gì mang tính chất " vui vẻ " , và cậu nhận ra rằng ... nơi đây con người đang dần mục rữa…

Như Thế Nào Là Vô Vọng?

Như Thế Nào Là Vô Vọng?

6 0 1

-"An Nghiên." Giọng anh dịu dàng, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía cô.-"Sao vậy?" Cô đáp lại.-"Xin lỗi em vì những gì anh đã để em phải chịu đựng khó khăn một mình! Cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh!"Hy An Nghiên hơi bất ngờ nhìn anh, bỗng bị anh kéo chặt ôm chặt vào lòng.-"Sau này có gì cũng phải nói cho anh ngay, biết chưa?"-"Được!" Hy An Nghiên rúc vào lòng anh nói.-"Chúng ta kết hôn đi, được không?" Anh hỏi cô. Thấy cô hơi kích động thì anh lại nói tiếp:-"Anh biết, vì tổn thương quá nhiều nên em không thể chấp nhận ngay được. Vậy nên..."-"Được!" cô sáng mắt nhìn anh.- "Em..." Phong Chính Gia đơ người.-"Được!"- "Này..."-"Được! Được! Được! Được!" Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.Anh thấy cô như vậy, bất giác không nhịn được cười, trêu chọc cô:-"Em có cần anh nhặt lại liêm sỉ cho em không hả?"...…