Nếu bạn không biết Kimetsu No Yaiba thì chúng ta không cùng đẳng cấp 🎉 Nhưng nếu bạn đã xem và yêu thích thì mới bạn vào ngay truyện của tớ để đọc ☄⚠️ Lưu Ý : Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả, nhưng cột truyện sẽ bị tớ sửa đổi hoàn toàn. Giữ bối cảnh lúc những Trụ Cột chưa chết.…
Tên truyện: Can đảm đi cùng anhTác giả: Cyon Shirley Keith (mọi người có thể gọi tắt là Cyon)Thể loại: fanfic, lãng mạnNhân vật chính: Vương Nhất Bác, Vương Tử Tuyền (98)Tình trạng: đang tiến hành Một số lưu ý trước khi đọc:1. Đây là truyện về Song Vương, nếu bạn không thích một trong hai hoặc cả hai người họ thì có thể nhấn back thay vì đọc trong khó chịu.2. Trừ tên hai nhân vật chính và các địa danh, thương hiệu, mọi tên riêng còn lại đều không có thật hoặc đã được thay tên. Tuyệt đối sẽ không có tên của bất kì nghệ sĩ nào ngoài Song Vương trong truyện này. 3. Các tình tiết có thật trong truyện: gia cảnh, xuất thân, sự nghiệp của 2 nhân vật chính ở hiện tại (chỉ bao gồm 1 bộ phim đóng chung), những gì có trong các buổi họp báo, phỏng vấn, fancam, clip hậu trường đến thời điểm viết. Còn lại sẽ là phỏng đoán và tưởng tượng của mình.4. Mình không có ý bôi nhọ, xúc phạm, chê bai bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, nếu trong quá trình viết có sơ sót, mong mọi người góp ý thẳng thắn để mình sửa chữa, mình sẽ vô cùng cảm ơn. Nếu là cmt chê trách phiến diện vô căn cứ, mình xin phép không rep.___Sau cùng, rất mong tác phẩm này được mọi người ủng hộ <3…
Đào Thiên Kim gặp Nguyễn Gia Bảo Long trong một hẻm nhỏ vào mùa hè oi bức . Khi cô đang đi mua đồ cho mẹ thì đi ngang qua một con hẻm , thấy có tiếng khóc ỉ ôi liền ngó vào xem thử thì thấy một thanh niên đang bị một nhóm khoảng 4 người quýnh nhưng liền bật lại. Một mình chấp 4 đứa . Tôi thì thuộc hội '' những người hèn nhất Việt Nam '' nên chỉ thấy thôi thì mình mẩy đã như cày sấy, tôi thấy rất hối hận khi nãy đã nổi tính tò mò để bây giờ mình mẩy lết đi còn không nổi . '' Lỡ cái tên kia mà thấy tôi , không chừng hắn đem tôi đi làm món luôn'' . Nhưng miệng mồm tôi ăn muối, vừa nghĩ xong tên kia đã phát hiện ra tôi , tôi giật mình : '' Mình xin lỗi , mình chưa thấy gì đâu , à mà nếu có thấy mình sẽ giả làm người câm , người mù và người điếc luôn '' nói xong tôi bỏ chạy một mạch về nhà luôn…