Nam sủng - Chu Khinh
Nhớ nhung, là khi nhất cử nhất động của anh cứ luôn quanh quanh quẩn ở trong đầu.Nhớ nhung, là khi một nụ cười, một cái nhăn mày của cô choán hết cả tâm trí lẫn cơ thể.Lần đầu tiên Nghiêm Quân Nghiêu nhìn thấy Uông Điềm là khi cô đang đạp xe buổi sáng.Lần thứ hai nhìn thấy Uông Điềm, cô đang chính khí bừng bừng cao giọng nghiêm khắc mắng một kẻ phụ tình.Lần thứ ba nhìn thấy Uông Điềm, cô đang tranh cãi với một đám tiểu thư nhà giàu...Ba lần vô tình gặp gỡ, Nghiêm Quân Nghiêu càng ngày càng cảm nhận được sự dễ thương của cô, khiến cho một người vốn lọc lõi trong chốn phong hoa tuyết nguyệt đã lâu là anh muốn đến gần cô thêm một chút.Thấy cô cười, anh cũng cười. Cô hài lòng, anh càng hài lòng.Có điều Uông Điềm là một cô gái hồn nhiên hoạt bát, nói chính xác hơn là một người vô tâm vô phế. Cô luôn không coi anh như là một người đàn ông thực thụ, ngay đến cả hoàn cảnh "cô nam quả nữ" cũng không khiến cho cô cảm thấy có chút nguy cơ tiềm ẩn nào, còn ngốc đến độ cho rằng anh đến tìm cô chỉ đơn thuần là "đắp chăn bông nói chuyện phiếm". Xem ra, anh phải tìm cơ hội đem cô đè lên giường "áp bức" một phen khiến cho cô thấy được rõ ràng "bản sắc nam tính" của anh.Có điều người từ trước đến nay luôn tự cho là phong lưu tiêu sái như Nghiêm Quân Nghiêu lại không muốn vì một ngọn cỏ nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng. Nhưng khi có người muốn đến ăn ngọn cỏ nhỏ kia, anh lại không kiềm chế được mà nổi giận. Nghiêm Quân Nghiêu muốn theo đuổi Uông Điềm thêm một lần nữa, nhưng bên cạnh cô lúc này không ch…