Nếu ai hỏi tôi ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, nhưng bây giờ thì tôi chưa chắc...Nếu ai hỏi tôi tư vị tình yêu là gì, tôi sẽ im lặng bởi chính tôi còn không xác định nổi...Chàng xuất hiện, ban cho tôi một sinh mệnh mới, chăm bẵm nâng niu để rồi nghiền nát nóCó bao giờ chàng tự hỏi liệu thế có công bằng cho tôi? Và cả cho chính chàng?…
Nagisa Mahiru là 1 streamer game khá nổi tiếng dù chỉ mới lên sóng gần đây Nhưng không ai biết nàng còn là đại thần thuyền ZoSan lâu năm với số lượng tác phẩm ấn tượngTrong 1 đêm nọ, nàng đang stream xem anime Brother Conflict để chơi game thì đột ngột xuyên quaMahiru suy nghĩ cuối cùng : "Thiên a !! Con còn file ZoSan vẫn còn lưu trong máy vẫn chưa kịp beta đó !!!!!Làm sao nàng có thể sống khi không thể tiếp tục cống hiến cho OTP đời mình đây ? "Chẳng màng cho bản thân rơi vào 1 thế giới xa lạ cùng việc sống cùng trong ngôi nhà các nhân vật mà nàng còn đang vẽ dang dởPairing : Nagisa Mahiru , Asahina 13 anh em , Ema , Juli ...| thế giới Brother Conflict quần chúng...| Nhân vật trong đây chỉ là tưởng tượng Bản quyền các nhân vật thuộc về tác giả…
Um nói sao nhỉ? "Nhật ký của tôi" không phải thể loại truyện tiểu thuyết hay gì cả mà đơn giản là những cảm nhận của mình về cuộc sống hằng ngày, mình muốn gửi đến các bạn đọc những dòng cảm nghĩ để cảc bạn có thể suy ngẫm sau một ngày mà thôi... * thật sự mình không giỏi văn mình chỉ viết theo cảm nhận riêng, nên có gì sai sót về lỗi câu, lỗi chính tả hay xàm hay.... Thì mong các bạn bỏ qua cho. Caladymaro…
Tên truyện: Huyết trang đàiThể loại: Cổ đại, giả tưởng, xuyên không, Việt Nam, vô cp...Bối cảnh truyện là giả tưởng, không có thật được lấy ý tưởng từ bối cảnh văn hóa, xã hội của triều Lê Sơ của Việt Nam.Nhân vật chính: Tưởng ấm áp nhưng lại lạnh nhạt vô tâm - Đại công chúaTưởng mạnh mẽ nhưng lại e ngại nhút nhát - Tiểu thư nhà tướngTưởng mờ nhạt nhưng lại diễm lệ cao quý - Quận quânTiền truyện:Đại Trực năm 160, mưa như trút nước. Bên kia bờ sông Linh Lang vọng lên câu hát chèo thê lương như muốn vọng tới trời xanh kia, nhẹ nhàng tâm sự về người con gái bán nghệ mà không bán thân, thà uống rượu độc chứ quyết không làm thiếp. Ngày ấy, máu nhuộm đỏ vòng ngọc khuyên vàng. Cũng ngày ấy, góc phía đông của Quốc Tử Giám lại khe khẽ phát ra một tiếng than thở tiếc nuối nhẹ nhàng."Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.Bốn mùa triêu mộ, chuông gầm sóng,Một vũng tang thương, nước lộn trời.Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.Nào là cực lạc là đâu tá?Cực lạc là đây, chín rõ mười."(Chơi Khán Đài - Bà Huyện Thanh Quan)…
Trong cuộc sống nhỏ của tớ, chỉ có sách vở, đề thi và những con số đi cùng công thức Vật lý. Nó khô khan, cứng nhắc và vô cảm một cách lạ kì... Điều này đến mãi khi lớn lên tớ mới nhận ra. Nhưng cậu biết không? Cho đến khi cậu bước vào cuộc đời tớ bằng con đường sỏi đá nhưng lại được chính tay cậu trải thảm đỏ, tớ phát hiện ra, niềm vui của tớ không còn là điểm cao, là giấy khen, là thành tích hay là những cuốn sách Vật lý nữa. Mà niềm vui còn là những ngày tháng bên cậu làm những trò con bò, những ngày tháng bắt đầu trở nên mất kiểm soát để phá phách, hay những ngày mình cùng cậu hò hét trong giấc mộng của tuổi trẻ, là những ngày chạy trong cơn mưa nước mắt của những nỗi buồn trung học... "Cơn mưa" to nhất thanh xuân ấy, tớ đã ngu ngơ hỏi cậu tình yêu là gì vậy."Là gì á? Mày nắm lấy tay của tao đi! Rồi mày sẽ hiểu tình yêu là gì."…
Thẩm Du Dương 29 tuổi - Một Bác Sĩ Ngoại Khoa Alpha có tính kiêu ngạo và cái Tôi cao ngất , nhưng lại đổ gục và trở thành con người dễ khóc dễ đau lòng khi gặp đúng nửa kia của đời mình .Vương Thái Anh 17 tuổi - Một Cô gái vẫn còn trong trắng , là một Omega nhưng khác một chút rằng cô không giống với những Omega bình thường , là một dạng dị biến tính tình khá ương bướng và mạnh mẽ , ít trải qua kì Động Dục .Chúc mn đọc truyện vui vẻ !…
Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi 21 gram, đây chính là cái được gọi là "trọng lượng của linh hồn".Nhưng còn về phương diện tâm thì người chú họ là thầy pháp của tôi đã từng nói rằng, sau khi chết, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, mà phần hồn phách này chỉ nặng có 4 chỉ. Theo quy đổi thông thường thì 1 chỉ tương đương với 5 gram. Vậy vấn đề chính là: Vì sao "trọng lượng linh hồn" của phương Đông lại kém phương Tây 1 gram? Phải mất nhiều năm sau tôi mới hiểu được lý do...Thực ra, 1 gram trọng lượng kia sẽ bám vào người hoặc vật mà hồn phách ấy quan tâm nhất khi còn sống. Và 1 gram tàn hồn này là nơi lưu trữ những ký ức quan trọng nhất của người đó, ví dụ như khoảnh khắc trước khi chết!Đây cũng chính là lý do giải thích cho việc, vì sao có rất nhiều quỷ hồn lang thang nơi dương thế đã nhiều năm, nhưng vẫn không biết mình đã chết như thế nào. Thậm chí, còn quên đi người mình yêu và hận nhất khi còn sống...Tôi tên là Trương Tiến Bảo, hiện đang là một "Người tìm xác"...…
Đây là chuyện ngắn của tác giả Kao Sơn, mình chắc chắn đây là một câu chuyện hay, thậm chí các bạn đọc rồi sẽ phải đoc đi đọc lại nhiều lần nữa. Vì sao mình nói vậy?. Bởi mình đã đọc cuốn chuyện này hơn 20 lần rồi, đọc đến nhàu giấy, phai bìa, chuyện ngắn: "Khúc đồng dao lấm láp" mình được anh trai tặng sinh nhật, lúc đó mình mới hoc tiểu học thôi, cốt chuyện đơn giản, là câu chuyện về tuổi thơ của tác giả( cậu bé Cao), mỗi khúc của câu chuyện là tượng trưng cho khúc đồng dao "Dung dăng dung dẻ" , khi đọc nó, bạn sẽ thấy như một phần kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất được hiện diện, nó mộc mạc, giản dị và gần gũi vô cùng. Để đến khi đọc hết cuốn chuyện bạn sẽ nhận ra rằng: À, mình đã từng có một tuổi thơ dữ dội như thế. Đây là cuốn chuyện mà mình đọc đi đọc lại không biết chán và mình trân trọng nó vô cùng, giờ để tìm được cuốn chuyện này với thiết kế bìa hình vẽ như ngày xưa thì hiếm lắm, thật sự là không còn, vì cuốn chuyện mà mình được anh tặng bìa đã phai hình đi nhiều, mình cũng đã đi rất nhiều nơi để tim cuốn xuất bản năm xưa mà không có..........Thôi nói vậy là đủ hiểu chuyện này hay thế nào rồi ha, các bạn hãy đọc và cảm nhận nó nhé!!!!…
_Tác giả : Đặng hoàng Giang _''Tôi sợ những con của mình , chúng xâm chiếm não bộ tôi , nhân chim lý trí của tôi , chúng phơi bày sự đau đớn , cô đơn , nỗi sầu lực , của sự lẻ loi , sự tức giận vì chẳng được ai giúp đỡ . Trong những giấc mơ , tôi thét lên với mọi người , cố gắng diễn đạt sự sợ hãi và tuyệt vọng của mình nhưng không ai hiểu .''_ Đại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả cùng người trầm cảm , kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về số phận , mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội , đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm , được cống hiến , được yêu thương và hạnh phúc .Là tiếng nói chia sẻ hiếm hoi với thế giới của người trầm cảm , là lời kêu gọi xóa bỏ định kiến xã hội , Đại dương đen đồng thời là công trình giáo dục tâm lý , cung cấp kiến thức căn bản về trầm cảm , hình hài nó thế nào , nó từ đâu tới nó có thể phá hủy ra sao , có những phương thức trị liệu nào và mỗi chúng ta có thể làm gìf để những người không may mắn được sống an hòa với nhân phẩm của mình .…
Cuộc sống của con người đã từng là một lăng kính màu hồng, cho đến khi màu hồng đó biến mất và thay vào đó là sắc màu xám đen. Cuộc đời Khương Mẫn cũng trải qua như vậy. Cô đã từng là một cô bé vui tươi, hồn nhiên luôn mong ước và ấp ủ nhiều kế hoạch cho cuộc sống. Cô đã tưởng tượng bản thân mình sẽ là trung tâm và được mọi người chú ý, không ngừng nỗ lực để vươn đến một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Nhưng rồi những ước mơ của khi bé và hiện tại đều trái ngược. Chùm bong bóng bay lên trời trông có vẻ rực rỡ nhưng lại không thể vươn đến các vì sao, cũng giống như Khương Mẫn vậy. Dần dần cô nhận ra bản thân mình quá bé nhỏ trong thế giới này. Lượng công việc hằng ngày đã ăn mòn tuổi xuân và hạnh phúc của cô. Cho đến khi 30 tuổi, điều đó lại trở thành một bi kịch. Ở ngoài kia cũng có không biết bao nhiêu người cũng như Khương Mẫn. Liệu rồi họ sẽ lựa chọn điều gì đây ? Làm thế nào để cứu rỗi một con người đã héo mòn trong tâm hồn ?…
[ Thái Bình|04/02/1946 ]_ "Áaaaaaaaaaaa" Tiếng thét vang lên trong đau đớn vì khó sinh_Cố lên chị ơi rặn nữa đi sắp ra rồi..._Anh Trân! Ra đây xem này chị Tuất khó sinh rặn mãi mới ra được đấy , trông yêu thế chứ lị_Đâu? Trai hay gái?..._"Haizz mày mà là con trai thì tốt biết mấy" Chị khẽ thở dài…
[Fanfiction] [ATSH] Mint Choco không ngọt..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Disclaimer: Nhân vật trong tác phẩm không thuộc về tôi và tác phẩm hoàn toàn được viết với mục đích phi lợi nhuận.Sumarry: Kim Taehyung chưa từng ngờ rằng mình lại phải lòng một người không cùng tầng lớp nhiều tới vậy. Tương tự, Park Jimin cũng chẳng bao giờ nghĩ mình có khả năng lọt vào mắt xanh vị lãnh chúa kia.Rating: TPairings: Kim Taehyung x Park JiminCategory: GeneralStatus: On-goingBy: @-minieanVui lòng không đem ra ngoài.…
[Fanfiction] [ATSH] Phạm Anh Quân và đứa nhỏ..LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback. Chủ nhà thẳng tính, hoan hỉ với người dui dẻ và toxic với kẻ xamlon :))- Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mang tính chất giải trí, nhân vật và hình ảnh trong truyện không liên quan đến thực tế. Mọi thông tin khác vui lòng ghé qua phần giới thiệu tiểu phẩm.…
Chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình Cờ giữa 2 bộ xương thuộc 2 thế giới khác nhau, liêu họ có thể đến được vs nhau ko? Còn chờ gì nữa hãy cùng con tác giả xàml khám phá nào ae-----------------------------------------------------------Đây là chuyện mình tự nghĩ và tham khảo truyện của Pun nha. Nếu Pun có đọc thì mong bạn thông cảm nha! Và đây là truyện viết tay đầu tiên của mình nên mong các bạn thông cảm cho! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha!…