Lá thư cuối trên tay..
2 người bạn thân của nhau từ thuở tấm bé, Soobin có một gia đình khá giả, kinh tế tốt , công ty thuộc hàng top của Hàn Quốc lúc đó , còn Yeonjun? mẹ em mất từ sớm chỉ còn người cha nhậu nhẹt, đâm đầu vào cờ bạc , mỗi lần say xỉn là về đánh cậu đến khi nào nguôi. Ở xóm lúc ấy , ai cũng nghe việc Yeonjun bị bạo hành nhưng không ai ra can ngăn , có lẽ việc cậu bị bạo hành là chuyện cơm bữa nên không quan tâm. Rồi đến 1 ngày , cậu không được mà bỏ nhà ra đi với thân thể đầy vết xước . Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của cậu, hôm đó trời lạnh cóng cậu chỉ có 1 chiếc áo mà mẹ đan lúc nhỏ để mặc trên người , cậu ngất đi với thể trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu . Hôm đó , khi mở mắt cậu được ở trong 1 bệnh viện sang trọng, khi cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 giọng nói đã xoa dịu trái tim cậu...…