truyện kể về 1 cô gái muốn thực hiện ước mơ trở thành 1 Bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện nổi tiếng Bắc Kinh. Nam chính là 1 ca sĩ nổi tiếng thích ở 1 mình .Sau 1 lần chạm mặt vs nữ chính thì đã đem lòng yêu cô ấy trải qua nhiều chuyện xảy ra với nhau hai người có thể đi đến hôn nhân nhưng dời ko như mơ vì công việc anh phải đi lưu diễn vong quanh thế giới. 2 năm có thể khiến tình yêu của họ bị lung lay ko?? cùng Nhau đọc truyện nhé 😄😄😄Mình Mới Viết truyện nên có j ko hay thì các bạn bình luận để mik rút kinh nghiệm 😀😀…
Hồi 1"Mẹ..mẹ nói sẽ luôn bên con mà...""Mẹ... con đã trả được thù cho mẹ..""Mẹ.. con sẽ cứu mẹ..."Cô gái đau thương, cô ấy quyết định sẽ trả thù cho mẹ... nhưng cô ko cứu được mẹ...Đó là đều tồi tệ đối với cô..Mẹ ko ở bên cô lúc cô ấy đang khóc...Hồi 2"ký chủ, tôi sẽ giúp cô hồi sinh lại mẹ mình, với điều kiện cô ký khế ước với bổn hệ thống""Được"Cô gái ko do dự nói..…
Tác phẩm đầu tay mong mn ủng hộ ạ😘😘😘Văn án: "cho em hai lựa chọn, một là làm người phụ nữ của tôi hai là làm vợ tôi""Có lựa chọn thứ ba không""Có""Là gì""Làm mẹ của con tôi, thế nào, tôi thấy đây là lựa chọn ok nhất đấy""....." cạn cmn lời…
Lời đầu của tác giả:Do tui mới đọc được tác phẩm Nhân sinh như mộng bên chị tilehana mà tui suy nghĩ ra một bộ ngôn tình dành cho Giang Tông chủ.Dĩ nhiên sẽ có nhân vật bên chị ấy có góp mặt trong truyện của tui.…
【 Hoàn châu + Cửu Long đoạt đích 】 Không có đích tử chi bắt đầu 》 Tác giả: wbzmNếu Khang Hi Không có đích tử, sẽ như thế nào ?Dận Đề: ngươi không biết, kia hơn một trăm năm có bao nhiêu sao thảm thiết. Ta và ngươi nói qua, người nước ngoài công vào Tử Cấm thành, Tiểu Tứ tu viên minh viên bị đốt, bảo bối bị cướp được nước ngoài. Cắt đất, đền tiền... Thật sự mất nước a, dân chúng đều ở mắng Ái Tân Giác La thị. Ta vẫn không dám nói cho ngươi biết, kỳ thật, sau lại, sau lại ngay cả hoàng lăng cũng chưa bảo trụ, hoàng phụ, hoàng phụ, hoàng phụ lăng tẩm đều bị nhân. . .Dận Nhưng: ta, bất quá là, rốt cục mở mắt, thấy rõ mình là ai.Dận Đề: kiếp nầy, Bảo Thành thật thật sự nhân chính mình mà chết. Nếu không phải mình nói cho Bảo Thành, hơn trăm năm sau nước mất nhà tan, trước mắt vết thương, nói cho hắn biết thế giới đại cục, hắn cũng sẽ không ngày đêm suy nghĩ, thôi diễn trù tính, lấy mệnh vi tế, làm kia vỗ thế giới con bướm. Hoàng phụ, tuy rằng ngươi nữ nhân phần đông, nhưng đơn thuần đem ngươi làm a mã cái kia nhi tử, đã muốn, tiêu thất; bầu trời Hoàng Tuyền, sợ là cũng không nguyện cùng ngươi gặp lại . Dận Chân: nếu Duẫn Nhưng bất tử, hoặc là chống được chính mình đến đây về sau chết lại, chính mình tình cảnh hội hảo nhiều lắm đi, ít nhất không giống như bây giờ -- bước đi duy gian.Huyền Diệp: hắn kiếp trước thất bại thảm hại, sợ là, bởi vì ngươi đi.Khang Hi: nghịch tử! Nghịch tử! Lấy mệnh cùng bác, rất tốt, rất tốt... Bảo Thành, trẫm sao lại nhận thua, ngươi ký bắt đầu, tr…
Lạc Dao Dao là một người hoàn hảo, lí tưởng về mọi mặt, luôn luôn hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với mọi người_ Đó là những người khác nói vậy. Nhưng cô thì biết một điều rằng cô chưa bao giờ cảm thấy vui kể từ khi ba mẹ cô mất, đó chỉ là mặt nạ chứa toàn sự giả dối mà thôiĐó là hình ảnh đầu tiên mà hệ thống đến từ tương lai nhìn thấy khi đi tìm người cộng sự của mình. Từ đó nó bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Từ lúc cô còn là sinh viên chán nản với cuộc sống của mình cho đến khi cô là một ảnh hậu bắt đầu tìm kiếm niềm vui từ người khác.Cô cảm thấy vô vị và bắt đầu trụy lạc hơn nữa để tìm kiếm niềm vui rồi cô nhận ra một điều rằng nó không hề thú vị như cô tưởng, nó vẫn buồn chán đến cùng cực như vậy. Mặc dù vậy cô vẫn xa hoa như xưa bởi vì cô không thể quay đầu lại nữa rồi, cô không thể ngoi lên từ vũng bùn đục sâu được nữa.Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô trêu đùa tình cảm của người khác, đùa bỡn với nó để tìm kiếm niềm vui cho cuộc sống của cô, để rồi bóp nát nó khi cô chán. Và họ những người bị tổn thương vì những tình cảm dành cho cô đó, họ giết cô.Trước khi chết cô đã cười vì sắp được giải thoát khỏi thế giới nhàm chán này. Đó không phải là nụ cười chân chính xuất phát từ trái tim cô, mà nó là vì xin lỗi những người mà cô đã đùa giỡn....Nó chọn cô, vì nó thông cảm cho tình cảnh của cô, vì nó muốn cô làm lại cuộc đời, sửa chữa sai lầm của mình và giúp đỡ những người cần. Nhưng cũng phần nào vì hoàn cảnh đáng thương của cô gái…
Y là một chính nhân quân tử,một hoàng tử trên tiên giới,một mãnh long uy vũ lại vì nàng mà rơi lệ. Rồng không rơi lệ không phải vì không có nước mắt,mà là chưa có thứ gì đủ khiến họ phải rơi lệ...y đã vì con điệp gãy cánh là nàng mà rơi lệ....Người ta nói nhân sinh vốn là uyên ương thì sẽ bên nhau tam kiếp,còn y và nàng thì sao?Nàng là bức họa y họa,vô hỉ vô bi,vô hồn vô phách,vô tiếu vô ngôn.Cho tới khi nàng đã nói được cười được thì hai người lại sinh ly tử biệt,vạn dặm xa cách.Trăm năm dài dằng dẵng,tới khi tương phùng,nàng lại là....thê tử của người khácRốt cuộc thời gian để nàng và y ở bên nhau là bao lâu....?…
Tiểu Mạc và Trần Khánh là hai người bạn thân của nhau hồi 8 tuổi nhưng đến một ngày Trần Khánh phải ra nưới ngoài cùng ba mẹ từ đó Tiểu Mạc rất buồn và hứa sẽ chờ Trần Khánh về....!…
Văn án Tô Văn một thành phần thuộc về thế kỷ 21 người đứng ở tần lớp thượng lưu từ nhỏ được tiếp thu giáo dục một cách khắc khe tới khi trưởng thành nàng cha liền nói cho nàng Tô phụ : "Kỳ thật chúng ta cùng người mẫu đã nhận sai rồi ngươi, ngươi không phải chúng ta con ruột" Tô Văn "....""Ngươi phụ mẫu năm đó là một cái bình thường làm công ăn lương công nhân""Ngoạ tào!!""Hiện tại chúng ta muốn đón về cái kia cốt nhục"Tô Văn liền lặp tức vui mừng "Đi cái gì chó má đại tiểu thư lão tử muốn tự do lạp""Nhưng chúng ta đối với ngươi tình cảm vẫn là tồn tại dù không phải ruột thịt bao năm nhưng như vậy chúng ta vẫn là luyến tiếc người a""Cho nên đâu??""Ngươi vẫn sẽ là chúng ta Tô gia đại tiểu thư về sao Nguyệt Nguyệt sẽ là ngươi thân muội muội" Tô Nguyệt : Tỷ tỷ hảo!Tô Văn : "...."Tô Văn : Không ta không tưởngTô phụ cùng Tô mẫu : Không ngươi tưởng…