483 Truyện
[ MewGulf ] Đối Đầu Với Đại Boss

[ MewGulf ] Đối Đầu Với Đại Boss

495 23 3

Gulf Kanawut: Cậu là một người máu lạnh, giết người như trở bàn tay, về phần nhan sắc thì phải nói là không ai sánh bằng còn tích cách thì phải nói là ăn chơi có tiếng cậu là một người luôn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không chỉ con gái cậu còn chơi cả nam nhân nữa là. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà cậu đã nguyện ý thay đổi bản thân để có được trái tim của một người, dù biết được người ấy là ai nhưng cậu đã thực sự nghiêm túc trong mối tình này và chẳng quan tâm cho dù người ấy đối xử với cậu như thế nào, nhưg liệu người đó có chấp nhận một con người ăn chơi như cậu? Mew Suppasit: Còn anh, anh chính là Đại Boss mà cậu rất căm ghét vì dám cướp hết tất cả như ý của cậu. Anh là một người lạnh lùng, đẹp trai * Nhan sắc này chắc trên thế giới chỉ có một quá mà* Gia thế khủng, anh rất chán ghét việc suốt ngày phải làm việc rồi, vì thế anh muốn làm chủ của một quán Bar không quá tầm thường, anh ngày ngày đều mong sẽ gặp được người mà anh thật sự yêu thương nhất vì những người từng tiếp xúc với anh anh đều đã tìm hiểu kĩ rồi mới chấp nhận mối quan hệ với nhau, nhưng những người anh tìm hiểu kĩ đều không như ý muốn. Người thì ham lợi, người thì mê sắc nên đã từng giết cả cha mẹ để được bên người yêu..v.v. Nhưng rồi một ngày anh gặp được cậu trong chính quán Bar của mình, liệu anh sẽ buông tha cho cậu khi cậu chính là không phải Gu của anh mà còn dám làm loạn ở quán Bar.…

Thế nào gọi là Sống?

Thế nào gọi là Sống?

8 1 1

Galen Maris là một nhà văn trẻ từng ôm ấp biết bao hoài bão và khát vọng với ngòi bút của mình. Tuy nhiên, cuộc sống đã không mỉm cười với anh khi con đường sự nghiệp cứ mãi bế tắc. Trong những tháng ngày thất nghiệp, chật vật tìm kiếm một chỗ đứng giữa đời, Galen bất ngờ nhận tin mình mắc bệnh lao - căn bệnh đe dọa cả sức khỏe lẫn tinh thần. Bệnh tật bào mòn không chỉ cơ thể mà cả hy vọng của anh, đẩy anh vào vực sâu của tuyệt vọng. Anh cảm thấy mình lạc lối, không còn ánh sáng dẫn lối giữa cuộc đời. Thế nhưng, chính những ngày dài dằng dặc trên giường bệnh lại mở ra cho Galen một hành trình khác. Trong khoảng lặng của bệnh viện, giữa sự tĩnh mịch và chậm rãi, anh bắt đầu đối diện với những nỗi sợ sâu kín, với cả những mơ ước từng lãng quên. Từng trang viết, từng ý tưởng dần dần quay trở lại, như ngọn lửa nhỏ lóe lên giữa đêm đen. Galen nhận ra rằng chính trong những giây phút ngỡ như tăm tối nhất, anh mới thực sự chạm đến con người thật của mình và ngòi bút của anh, giờ đây, tìm lại được sức sống từ chính nỗi đau và sự phục sinh ấy.…

Bạn Bè Với Nhau Không Phải Vậy Đâu

Bạn Bè Với Nhau Không Phải Vậy Đâu

5 0 4

Tên khác: 친구끼리 이러는 거 아니야Tác giả: 쟈화Truyện được dịch từ sau manhwa ss1 là từ c59 novel, những chương trước đó sẽ được dịch sau khi truyện hoàn thành hoặc khi t đuổi kịp bản anh.Tên nhân vật được đồng bộ với bản dịch manhwa của Nova's Zone Team để dễ theo dõi.Tôi đã quyến rũ người thừa kế của công tước Lissianthus. Anh ta âm thầm nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng giật tay ra."Bạn bè không làm thế với nhau đâu""Lien à, mới nắm tay tí đã xấu hổ rồi sao?"Dù suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin được lời nói ấy được thốt ra từ Carcion, người với khuôn mặt đỏ bừng để 'nắm lấy ta tôi'."Lien, tớ có thể làm nhiều hơn như này nữa"Lời nói thật trôi chảy, thế mà đôi mắt màu xanh lơ kia lại chẳng dám đối diện với tôi. Vậy nên, dù tôi có nói lời nào với khuôn mặt ngượng ngùng này cũng vô dụng. Cái thằng này!***Nữ công tước lấy một cái túi từ trong lồng ngực ra."Cô có tiền không? Cô cứ nhận số tiền này và chia tay Carcion đi. Ta đã bỏ vào đây để cô không cảm thấy buồn"Tôi nhìn chằm chằm vào cái túi dày mà nữ công tước đưa ra mà chẳng đáp lại lời nào. Sau đó, tôi tựa cằm vào hai bàn tay đang siết chặt với ánh mắt nghiêm túc."Chúng con không hề hẹn hò mà chỉ là bạn bè thôi. Vậy từ hôm nay, con sẽ cắt đứt quan hệ với Carcion nhé?"Nữ công tước run rẩy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Liệu bà ấy có định tát tôi không ta? Hoặc tạt nước?"Thông qua!""Vâng?"Khuôn mặt tôi hiện lên sự bối rối. Gì vậy chứ? Phản ứng này tôi chưa nghĩ đến.…