"Xin em, cười lên và quên đi..."Tên tác phẩm: Nợ em cả bầu trờiTác giả: HonieeThể loại: Fanfic, BL, 1x1, oneshot, hiện đại, nhẹ nhàng, SE/OE (Tuỳ cảm nhận)CP: MQN x NHT - ATVNCG K26Note: Câu truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật! Tuyệt đối không mang tới trước mặt chính quyền, xin cảm ơn!…
Tên tôi là Điệp Tường.Ông nội tôi, một nhà giáo ưu tú về hưu với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thơ ca thời kỳ Đổi Mới, đã ưu ái đặt cho thằng cháu đích tôn cái tên này. Theo lời ông,"Điệp" là con bướm, "Tường" là bức tường, "Điệp Tường" mang hàm ý một bức tườngdán đầy bướm, hay nói theo ngôn ngữ văn chương phông bạt là: một tâm hồn baybổng, tự do, nhưng vẫn vững chãi trước sóng gió cuộc đời.Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Bọn trong lớp tôi không hiểu tính ẩn dụsâu xa ấy. Chúng nó bảo "Điệp Tường" nghe như "Tường Giấy", mỏng manh, dễ rách, và quan trọng nhất là... nghe nó "bóng" kinh khủng.Đó là một bi kịch, một tấn bi kịch mang tầm vóc Shakespeare khi bạn mang cái tên đó và đỗ vào lớp chuyên Văn của trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội. Khối Xã hội, nơi âm thịnh dương suy, nơi mà cứ mười mét vuông lại có tám bà buôn dưa lê và hai ông đang ngồi... tô son. Có một câu đùa truyền miệng rùng rợn trong giới học sinh cấp ba Hà Nội thế này:"Nếu ném một quả bom xuống thủ đô mà trúng ngay trường Nhân Văn, đảm bảo sẽ baymàu một nửa số 'bóng' của cả miền Bắc."Và giữa cái ổ nhện sặc sỡ sắc màu lục sắc ấy, tôi, Điệp Tường, tự hào (và cô độc) đứng sừng sững như cột cờ Hà Nội: Thằng trai thẳng duy nhất của lớp.…
Author: AyoshideCp: Yullen (Kanda x Allen)Kanda và Allen có mối quan hệ ngoài luồng và cố gắng giữ bí mật với mọi người xung quanh, nhưng vô tình bị phát hiện.…
MâyMâyy☘️Tác giả: LyLy (cô tác giả nhỏ)Thể loại: Ngôn tình, sắc, sủng Truyện cover Tình trạng: Truyện FullGiới thiệu:Tên gốc:Sự cưng chiều của Hoắc Cảnh Hai người từ bé lớn lên cùng nhau, tới khi trưởng thành vẫn gần gũi, thân mật với nhau Nói là thanh mai trúc mã cũng đúng, Nhưng thân anh và cô lại quá khác biệt....…
Năm thứ mười sáu sau khi ta đính hôn với Tạ Trọng Lâu, hắn bỗng nhiên tới cửa từ hôn.Sau đó ta vào cung diện kiến thái hậu, thỉnh cầu người tuyên chỉ cưỡng ép hắn lấy ta.Sau khi thành thân hắn vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng hề tiếc lời sỉ nhục ta. Thậm chí còn đưa một nữ nhân về tuyên bố sẽ bỏ vợ tái giá.Khi đó Lục gia đã trên đà sụp đổ, ngay cả thái hậu cũng không chịu ra mặt giúp ta nữa.Nhưng từ nhỏ đến lớn ta được dạy bảo nuông chiều ra tính cách kiêu ngạo cứng cỏi, đã bao giờ phải chịu đựng uất ức tủi nhục như thế. Đêm tân hôn của bọn họ, ta cầm mồi lửa thiêu rụi toàn bộ phủ tướng quân.Lại một lần nữa mở mắt ra ta đã quay trở lại một tháng trước ngày từ hôn.Giờ phút này không cần đợi hắn mở miệng ta đã chủ động vào cung xin thái hậu một ý chỉ:"Thần nữ cùng Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng giải trừ hôn ước mỗi người tự tìm ý trung nhân."Hôn ước đã giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn nên vui vẻ thoải mái cảm ơn ta, vậy mà sau khi tiếp chỉ xong ngày nào cũng tới Lục gia xin gặp ta một mặt.Ta không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bảo Tiểu Chức gửi cho hắn một câu:"Nếu ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta chẳng lẽ không hợp ý ngươi? Tới chỗ này dây dưa làm gì?"Đêm khuya ngày đó ta vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng bạc mờ ảo, thiếu niên Tạ Trọng Lâu mặc một bộ đồ đen bay qua đầu tường."Lục Chiêu Ý, ai nói ta không muốn lấy nàng?"…
Ta là một con cương thi.Thi cốt của ta đã treo trên ngọn cây ở đồng hoang hơn hai trăm năm, hút hết nguyệt lượng âm khí của đất trời.Thần Dạ Du* nói, nếu ta sống sót qua ngày mười ba tháng năm của năm Kỷ Mão thì ta sẽ có thể tu luyện mà không cần hóa cốt, trở thành yêu quái của một vùng, không phải vào thiên đạo luân hồi.Ta đắc chí cực kỳ, vắt óc suy nghĩ muốn chọn một hang động đẹp đẽ trong núi để làm tiên ở Lộc Ổ.Ấy vậy mà ngay lúc này lại có một vị thám hoa lang đang vội về chịu tang đi ngang qua đồng hoang, hắn sai người gỡ thi cốt đang treo trên cây của ta xuống, đào hố chôn cất.Hắn chôn ta...Chôn...Cái tên trời đánh! Hắn chết chắc rồi!_____*Thần Dạ Du: Trong thần thoại Trung Hoa có hai vị thần chuyên đi "tuần tra" cả ngày lẫn đêm, có tên gọi chung là Nhật Dạ Du Thần [日夜游神]. Dễ dàng nhận ra trong hai vị sẽ có một người là Thần Nhật Du (Thần tuần tra ban ngày) và người còn lại là Thần Dạ Du (Thần tuần tra ban đêm). Hai vị thần được cho là bắt nguồn từ Đạo Giáo, đồng thời cũng xuất hiện trong khá nhiều ngôi đền ở Trung Quốc. (mythandmore.home.blog)…
MâyMâyy☘️Tác giả: Vô Nhất Vô Bửu Thể loại: Ngôn tìnhTruyện coverGiới thiệu:Cô chỉ là một người câm, thế nhưng anh lại phải kết hôn với cô chỉ vì hôn ước giữa hai gia đình. Cuộc sống của một người vốn nổi tiếng lập dị và một người câm, không được gia đình công nhận sự tồn tại liệu sẽ có một cái kết hạnh phúc như trong truyện ngôn tình?Trích đoạn truyện:Phi Nhung co mình lại, cô dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay, sự tồn tại của cô chẳng ai công nhận, đi đến đâu cũng bị người khác ghét bỏ. Là do cô ghét cuộc sống này?Hay là do cuộc sống này ghét bỏ cô?Nghe tiếng chảy nước trong phòng tắm, cô cũng đã mệt, cô tự nghiêng người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại.Cô chỉ muốn chết, hi vọng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ép buộc này.Cô có thể chết.…
Author: UlerioTags: Fanfic D. Gray Man, combat, angst."... Giá Đỗ thật sự rất trong sạch và lương thiện. Tôi nhắm mắt, tự nhủ với lòng nhất định không được quên những giây phút này. Nhất định không được quên những cảm xúc đó. Nhất định không được quên, rằng cậu ấy đã từng nâng niu những vụn vỡ của tôi bằng đôi bàn tay rất ấm áp và dịu dàng.Dù cho sau này có tan vào hư vô, tôi cũng tuyệt đối không được phép quên đi cậu ấy."[Trận hỗn chiến đẫm máu với Alma Karma dưới lời kể của Kanda Yuu]…
Tôi hẹn hò bí mật với cậu chàng học giỏi nhất khối.Tôi chỉ muốn lười biếng học cho có, nhưng cậu ấy lại nhất quyết tự mình dạy kèm cho tôi, bắt tôi ngày nào cũng phải học bù, buộc tôi phải thi đậu Thanh Hoa.Mới yêu đường được hai ngày, chuyện Chu Nhượng Trần bung dù che mưa cho một bạn nữ mặc váy trắng đã truyền khắp cả trường.Bạn cùng bàn chợt nói với tôi: "Hình như hôm qua Diệp Thanh cũng mặc váy trắng nhỉ?""Cậu ta? Cậu cảm thấy có thể sao?"Hoa khôi của lớp châm chọc cười: "Chu Nhượng Trần nghe thấy cũng ngại xúi quẩy."…
Họ gặp nhau vào thời điểm thanh xuân, và chia ly nhau cũng vào chính thời điểm thanh xuân ấy. Biến cố đột ngột ập đến với gia đình Đức Việt, giống như một trận cuồng phong tước đi tất cả, đưa cậu từ một chàng thiếu niên ngang ngạnh rơi vào một trạng thái hoàn toàn khác. Cậu buộc phải học cách sống lại từ đầu từ những đổ nát. Trên đoạn đường đầy rẫy chông gai này, Hạ Anh đã xuất hiện, trở thành người hỗ trợ và dắt cậu qua giông bão. Thế nhưng, cuộc đời phía trước lại có quá nhiều điều trói buộc. Những gánh nặng của sự trưởng thành rốt cuộc đã khiến hai thanh thiếu niên phải buông tay nhau trong niềm nuối tiếc khôn nguôi.…