Đoản.
Đoản văn…
Đoản văn…
Tác giả: Mĩ BảoTag: Dân quốc, ngược, tỷ đệ, tương ái tương sát. Edit: luuquangchithanhvnfc/ cảnh điềm vietnam fanpage; Văn án:Ở Bến Thượng Hải, không ai không biết Dung gia phú quý ngập trời, cũng không ai không biết Dung đại thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo, không chịu quản giáo. Phùng Thế Chân hướng về hổ sơn hành(1), quá quan trảm tướng(2), thuận lợi trở thành gia sư của Dung gia. Cùng lúc đó, một âm mưu giăng lưới cuốn tất cả mọi người vào trong cũng từ từ mở ra.Ở một thế giới phồn hoa vô cùng khác biệt với ngoại giới, tại một toà thành trong thành rực rỡ, bọn họ thử nhau, khiêu khích, truy đuổi, bọn họ cũng yêu nhau, phản bội, tổn thương... Như hai luồng sáng, quanh quẩn xoay vờn, cũng tựa như một khúc nhạc múa vĩnh viễn không có điểm dừng. (1): Nguyên câu: Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Xuất từ
Start: 01/08/2021Hoàng Nhân Tuấn đã thích Lam Họa Y từ lâu cho đến khi tỏ tình thì nhận được một câu nói, nghe xong không biết vui hay buồn nữa" Em không thích ai nhắn tin làm phiền quá nhiều, em không thích người yêu mình lúc nào cũng dính đến mình nhất là ôm ấp nắm tay cũng không được.Chỉ cần nhắn tin vào lúc em đang bực dọc hay đọc truyện liền cảm thấy phiền phức. Một cô gái như vậy anh thấy đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh không? Nếu như không được chúng ta vẫn có thể làm bạn còn nếu như anh có thể đáp ứng được yêu cầu của em thì ... yêu thôi "Câu nói ấy lại xanh rờn như thế, Họa Y như thế không phải quá tự kiêu rồi chứ. Không hề, tính cô là như vậy thẳng tính và không quá để ý mọi chuyện xung quanhMặc dù điều kiện khá kì quoặc nhưng Nhân Tuấn vẫn chấp nhận và có thể nói trong cuộc tình này tình yêu chỉ đến từ một phía. Liệu anh có thể làm lay động trái tim thiếu nữ này hay không?…
truyện về 2 đứa học sinh cấp 3, cùng nhau trưởng thành…
Chàa , qua tên truyện có vẻ đã spoil cho bạn hầu hết nội dung của truyện rồi vì vậy hãy thưởng thức nó cùng mình nhé!• MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU ĐƯỢC DỰNG LÊN NHẦM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ• LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN MỌI SƠ SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA.…
Cậu là mưa tôi là nắng, cậu là cả bầu trời tôi lại chỉ như con ve sầu không thoát nổi ánh nắng hạ chỉ biết gắt họng mà kêu.…
Đây chỉ là một Vương Quốc sắp sửa trở nên hùng mạnh muốn tìm trai tài gái sắc đoạn tụ mĩ thụ tiểu công nhân tài thôi mà *chớp chớp mắt* Cho nên những ai có mong muốn nguyện vọng ghi danh vào triều đình loạn cmn thời này thì hãy inbox với con Trẫm và con Công Chúa *smirk* ở trên pro5 teamhoangcung nhé!Thôi chết bà* lẩm cmn bẩm* hình như trẫm ghi hết nội dung ra description mất rồi T^T. Thôi, các ái khanh hãy về đi, trẫm đi thăm các tiểu mỹ nữ đã~~~ BÃI TRIỀU…
chỉ là ship cặp bts and gfriend (ai ko thích thì đừng có bồ nhé)…
"ông có gì "" Bị hâm à"" Không " "Chú à""Bị gì thế "*quát **Đứng hình **Mếu *" chú la con""AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""KhôngChú à""Chuyện gì ""Không có gì "*cười mỉm *"Nhóc con""Chú à nhìn con này""Làm sao ""Kh la nữa""Tôi sai rồi được chưa"*Nín Khóc *" phải vậy chứ ""Chứ không lẽ con sai ""Haizz cái con nhóc này""Chú à nếu con có bạn trai thì sao""Nhóc cũng có bạn trai ""Không có nhưng tương lai sẽ có ""Không có thì quan tâm làm gì ""Trả lời đi mà"*suy nghĩ *"có bạn trai thì sao ""Tôi không thể tưởng tượng được nhóc có bạn trai"*Quay lưng bước đi *"xin lỗi "*Chạy theo *"Chú à"*Nói thầm*"cha già này đâu ra mà tui quen được ổng vậy trời ""Tôi là bạn của nhóc""Hiểu chưa ""Con nhóc nói nhiều ""Không hiểu tại sao ba con lại chơi được với chú ""Trông khi bạn mình có được đứa con 20 tuổi rồi mà chú vẫn chưa có vợ""Nhưng ba cháu lớn hơn tôi "*không quan tâm *"Ế gì mà từ tháng này sang tháng nọ từ năm này qua năm khác ""Haizzz tội nghiệp ông chú 33 tuổi của tui quá"*ra vẻ trầm tư *"Kim Ami"*Giả vờ nghe điện thoại *"Ba à, sao nhà mình con gián nó chết rồi để con về liền ba mở cửa để sẵn cho con nha" *chạy đi* "CON NHÓC ĐỨNG LẠI CHO TÔI"…
Những cuộn giấy vo tròn, Những câu chuyện lỡ dở,Những cái kết không trònVề họ, trong tâm trí tôi.…
cre bìa:özlemmHyunjin cười nhiều nhưng luôn sợ bị bỏ rơi, còn Felix ấm áp vừa đủ để không ai chạm quá gần.Họ đứng cạnh nhau, im lặng, dè chừng, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm về cùng một chỗ.Và từ những điều rất nhỏ, căn trọ ấy dần không còn là chỗ ở tạm, mà trở thành nhà.…