|cheolhan| hai ngày nữa mình thi thptqg nên mình chưa nghĩ ra tên
gương vỡ lại lành…
gương vỡ lại lành…
hong jisoo đang lim dim chuẩn bị đáp lưng xuống giường lại nghe tiếng đập cửa rất gấp gáp, miệng lỡ tí chửi bố tổ sư thằng nào phá cửa nhà. cửa vừa mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ghì chặt lấy trong lòng, người đó không hề say khướt, cũng chẳng có chú chó nhỏ trắng bông xù vẫn hay quẩn quanh cả hai."jisoo... em yêu thằng nào, sao em lại bỏ anh?"em thoáng chốc không biết phải nói gì, lực ôm ở cánh tay ghì siết chặt làm em khó giãy ra ngoài, lại cảm thấy nhiều phần ấm áp len lỏi bên trong. không biết nay cắn trúng gì lại đáng yêu thế không biết."em không được yêu ai khác ngoài anh đâu đấy.""sao em lại phải chọn mỗi anh cơ?""vì anh yêu em nhiều đến thế cơ mà, có mỗi con mèo nhà em không nhận ra thôi."________một sự cộng tác từ mình và @solforangie cho dự án xinh đẹp này.…
hogwarts au!🏆gryffindor x 👑slytherinmột món quà đến từ emily 🫶===============================truyện nằm trong series "17 in hogwarts" trong vũ trụ của emily và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @emlykeem. mọi hình thức đăng tải khác đều là ăn cắp.***cheolhan | bia bơ và vụ cá cược thế kỉ***meanie | thư viện và quidditch***soonhoon | sân ga số chín ba phần tư và lớp học tiên tri***junhao | thuốc đa dịch và hóa thú sư***seoksoo | bột floo và nước ép bí rợ***verkwan | cây tầm gửi và bạn thân***seventeen | và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau…
Dưới ánh đèn khách sạn…
Ở một vương quốc lừng lẫy, tiếng tăm, quyền lực mệnh danh là Saragy có 1 nàng công chúa tên Nerary. Cô ấy là người con gái duy nhất của nhà vua thống trị Saragy , và 18 chàng hoàng tử khác nhưng cô khác với họ vì cô là con gái của hoàng hậu cùng với người anh của mình là Lattury . Nhưng từ bé anh cô đã chán ghét quyền lực nên đã bỏ bê triều chính và cứ thế là Nerary thay anh nắm quyền . Tên gọi nàng công chúa ác độc cũng từ đó mà sinh ra.....…
Nếu cậu không thích đồ ngọt thì làm sao cậu ăn chocolate tớ làm được? Vì vậy tớ sẽ làm cho cậu thích đồ ngọt!…
Trong một ngôi làng nhỏ ven biển, nơi sương mù phủ trắng mỗi sáng và sóng gầm như tiếng người than khóc, người ta vẫn truyền tai nhau về một gã săn cá trẻ tuổi, đẹp đến kỳ dị sống một mình giữa căn nhà hoang chênh vênh bên ghềnh đá.Hắn không ai thân thích, không ai biết tên thật... Người ta gọi hắn là Quang Anh - gã săn cá.Đôi mắt hắn sâu hút như đáy biển đêm, bàn tay lúc nào cũng vương mùi tanh nồng, còn khóe môi... Luôn giữ một nụ cười nửa miệng như thể đã biết trước cái chết của người đối diện.Một ngày, Duy - một chàng trai trẻ từ thành thị, trở về ngôi làng nơi mẹ cậu từng sinh ra để tìm lại một phần quá khứ đã bị chôn vùi, và trốn chạy khỏi mối tình cũ đầy phản bội.Nhưng Duy không hề biết, trong hơi muối mặn và màn sương bạc đầu ấy, cậu sẽ sa vào một tình yêu nguyền rủa... Với chính gã săn cá mang ánh mắt của oan hồn.Gã nói:- "Đừng yêu anh. Vì anh đã chết từ lâu rồi.Chỉ còn lại một lời nguyền trôi lềnh bềnh trên mặt biển."Duy bật cười, nhưng trong ánh mắt cậu có gì đó vừa cam chịu, vừa quyết tuyệt:- "Vậy thì em sẽ là đại dương, chôn vùi nỗi chết của anh."Nhưng tình yêu ấy không phải chuyện cổ tích.Đằng sau ánh mắt dịu dàng của Quang Anh là những oan hồn trôi dạt, là tiếng gào rú của những người yêu hắn rồi chết trong đêm trăng đỏ.Sau mỗi kỳ trăng, lại có một "người tình" biến mất, để lại vệt máu loang từ cửa biển lên tận bờ cát trắng.Duy bắt đầu nghi ngờ. Và rồi một đêm mưa, cậu phát hiện ra một bức tranh cũ giấu trong căn nhà hoang, phủ đầy bụi và mạng nh…
"Nụ cười của cậu ấy khiến tôi thấy thật mông lung, một thứ cảm xúc không thể nào diễn tả được. Liệu đó chính là định mệnh chăng?"WARNING: TẤT CẢ SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT‼…
Bright Vachirawit là 1 người ăn chơi máu mặt gia thế anh ta không ai sánh bằng , anh ta có mở 1 quán bar để thường tới đó chơi với anh em của mình thì vô tình có 1 người làm anh ta thích thầm tên là Win Metawin Opas-iamkajorn…
Trong tình yêu có hai điều quan rọng nhất Một là sự tin tưởng, hai là thành thậtTin tưởng để có thể yêu nhau dài lâu, thành thậ để không khiến cả 2 phải đau khổCó lẽ mọi sự cố gắng của chúng ta đều được kết quả xứng đáng nhưng thật ra chúng ta có thật sự hài lòng với nó. Mọi thăng trầm trong cuộc sống có phải từ sự vội vã của chúng ta hay không?Yêu anh là điều em không bao giờ hối hận…
Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…
Sự kiện: Nói lời khó nói…