The Phoenix Potion (Fic dịch - Dramione)Fic AO3Tác giả: FedonCiadaleSummary:Hai mươi năm sau trận chiến ở Hogwarts .... Harry là người đứng đầu cực quang và lo lắng về trường hợp những đứa trẻ Muggleborn gặp nạn, Ron là một thủ môn Quidditch nổi tiếng. Cả hai đã không nói chuyện với Hermione trong nhiều năm và chắc chắn không phải với chồng cô, Draco Malfoy. Narcissa Malfoy giờ đây phải đấu tranh với lời nguyền, Neville và Luna cố gắng làm bạn với tất cả mọi người.Chìa khóa để giải quyết vấn đề có thể nằm trong quá khứ, thời điểm mà không ai thực sự muốn xem lại và một số thì không.…
Gồm các phần kinh trong Tạng kinh: Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ và Kinh Tiểu BộKinh được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, phần Tương Ưng bộ và Tiểu Bộ sẽ được đăng riêng trong tập tiếp.Tập 2 tại đây:https://www.wattpad.com/story/330866972?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=nguyendai666666&wp_originator=2Q7dEZ1XUMY4cT85F4U9eEd9U56YUC7u56iW5dxyhdWZ9YVEuy3ovXss8tyBZivEomyIw4b%2BGGBP%2BkgYc1%2FTERvzxiSJdQNvV65BNwPGPoskvia4buD%2F7Sr8ugzbtZPa…
Anh - Hoàng Phong- đại thiếu gia hoàn mỹ của gia tộc Hoàng vĩ đại, một con người lạnh lùng, lãnh khốc.Bằng năng lực, dễ dàng đứng trong TOP đầu những con người quyền lực nhất của giới kinh doanh.Bằng sức mạnh và thủ đoạn, đương nhiên là người cầm quyền thế giới ngầm.Cô - Hạ An Nhi - người con gái sánh ngang thiên thần, mang trong mình trái tim và tâm hồn thuần khiết.Gia thế đặc biệt bình thường, cuộc sống cũng đặc biệt bình yên.Thực ra, sự thật về nguồn gốc và danh phận của Cô đã bị chôn vùi cùng một bí mật chấn động thế giới...Anh và Cô - 2 mảnh ghép lệch lạc. Độc chiếm Cô, tàn độc giẫm đạp đôi cánh trắng. Thời khắc Anh bẻ gãy đôi cánh đó, cũng là lúc Cô mãi mãi rời khỏi thế giới này,tới nơi thiên đường. Anh đau đớn muốn chết, sẽ không bao giờ yêu!Mọi thứ tưởng như đã an bài, nhưng biển lặng cũng chính là thời khắc đại hồng thủy ập đến.Ở đâu bỗng mọc ra một Trương gia tộc quyền lực ngút trời, hoàn toàn có thể là đối thủ ngang hàng với Hoàng thị, khuấy đảo mọi trật tự. Thế giới ngầm xáo trộn một phen, chia đôi ranh giới.Bí mật thức tỉnh. Người thừa kế Trương thị cuối cùng xuất hiện, là một cô gái. Trương Hạ Băng giống như cái tên ấy, lạnh lùng, kiều diễm như Băng mà nóng bỏng, quyến rũ như Hạ. Thực sự hơn cả một Nữ thần!Anh một lần nữa rơi vào biển tình! Phải chăng Anh quên nỗi đau của quá khứ? Quên hình bóng của Thiên thần? Không! Anh thực ra không hề quên, cả đời chỉ yêu một người con gái!Vậy ẩn khuất ở đây rốt cuộc là sao?Tất cả sẽ được giải mã...…
« Luật chơi:• Đầu mỗi lượt, GM sẽ ngẫu nhiên chọn một chữ cái.• Những người có chữ cái đó trong tên sẽ buộc phải tham gia "Battle Royale".• Thắng, giữ lại chữ cái đó trong tên.• Thua, mất đi chữ cái nêu trên (trong tên), kèm với một mảng kí ức.• Bảng tên trắng đồng nghĩa với việc đã hoàn thành quá trình tẩy não. ».[Tiếp tục chơi?• Có• Không]…
Con số trên cổ tay đột ngột nhảy ngược từ 17155 về 1.Một ngày. Chỉ còn một ngày. Một ngày nữa thôi, và rồi tôi sẽ được chết đi. Hoàn toàn...(Linh hồn tôi bị cầm tù trong từng con chữ. Thân xác tôi mắc kẹt ở đây. Và trái tim tôi ở với nàng, với chị.Tôi chỉ muốn nhanh lên và trả lại hết thảy cho nàng.)…
Chào cậu, Iwaizumi Hajime.Tôi là Oikawa Tooru, là kẻ đã hai mươi ba lần tự tay giết chết cậu - hai mươi ba lần cậu mắc công hồi sinh chuyển kiếp, cuối cùng đều do tôi phá cho hỏng bét hết cả, thật lòng xin lỗi ha.Ồ, không, đừng lo mà, tôi sẽ không làm hại cậu đâu. Chí ít là không phải bây giờ. Thề luôn đấy!Đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như vậy chứ, đau lắm đấy nhé! Tôi chỉ đến đây để đưa đồ thôi mà! Đây, cầm lấy này.Đẹp lắm đúng không?Nhớ giữ gìn nó cẩn thận vào nha! Báu vật của chúng ta đấy...Vậy,gặp cậu sau nhé, Iwa-chan.- - -Disclaimer: Tôi không sở hữu Haikyuu!!, cũng như mọi hình ảnh được sử dụng trong bộ fic này (bao gồm cả ảnh bìa).Warning: Demon AU. Khá nhảm. Và một chút OOC nữa. Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. =)))…
Có một bức tượng giống hệt người sống trong bảo tàng, và nó biết động đậy.Có một bức tượng mọc ra lông vũ mỗi lần Shuichi gọi nó bằng tên.Có một bức tượng đã tự xưng mình là Thiên thần hộ mệnh của Shuichi.Có một bức tượng đã nói nó yêu cậu hơn bất cứ thứ gì...("Vậy, chính xác thì, anh yêu tôi hay yêu [sự thực] đang ẩn náu bên trong tôi?"Rantarou chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà buốt lạnh. Một nụ cười, rõ ràng chẳng có chút gì là giả tạo, nhưng lại trát lên đôi mắt gã cái đắng chát đến chạnh lòng. Như thể biết bao xúc cảm, biết bao câu từ ứ nghẹn chôn sâu bấy lâu đều theo cái nhếch môi nhẹ tênh ấy, lan tràn.Gã chậm rãi, run rẩy áp tay mình lên gò má Shuichi."... Xin lỗi em."Shuichi không nói gì thêm.)…
Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu Noé bớt thích Vanitas đi một chút - tốt hơn cho cả anh và cả gã, cho cả Dominique và Jeanne, cho tất cả mọi người xung quanh, cho cái bản tính ngô nghê thẳng thắn quá mức của Noé và những ô uế mà Vanitas lúc nào cũng giấu nhẹm trong nụ cười ngọt xớt đạo mạo của gã. Tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều.Nhưng mà, điều đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.Bởi vì anh trót thích gã nhiều quá mất rồi...(Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật - một thiếu niên vô tình bị tước đi cái quyền làm người, quyền đau đớn, quyền chết. Anh mải miết đi tìm cái thứ gọi là "sự cứu rỗi" từ một kẻ mà vốn chẳng hề đáng tin cậy chút nào.Vanitas bleue Lune. Pháp sư bất tử phía Tây, tay luôn ôm theo một cuốn sách bìa xanh dày cộm, quyền năng khủng khiếp chôn sâu dưới những lời cứng đanh tàn độc và cái cười giả lả bâng quơ.Nghĩ lại thì, Noé đáng lẽ ra không nên lại gần gã mới phải.)…
Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen.Một đóa hoa với bộ rễ dài bén nhọn, túa rộng tua tủa như một cái mạng nhện khổng lồ, từng sợi tơ dính dớp quấn chặt không chừa một mạch máu trên cơ thể cậu, y như dây mây bám dàn hay một loài kí sinh kì lạ. Một đóa hoa với những cái cánh nhỏ xíu trắng muốt tựa tuyết đầu mùa, chưa kịp nở bung đã vội vã xa lìa thân mẹ, kéo theo những trận ho dai dẳng dữ dội và từng cơn đau tê rần xé ruột như thể có một bầy thú hoang đang mài móng vuốt vào cái vách thịt trong yếu ớt mong manh nơi cuống họng cậu vậy.Một đóa hoa, đáng lẽ ra phải là kết tinh của những xúc cảm cô độc và vô vọng nhất, của những chữ "thương" trĩu nặng hoang hoải chẳng bao giờ được thốt trọn thành lời, của những tháng ngày đơn phương mải miết đuổi theo một bóng lưng không thể chạm tới.Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen. Và cậu thì chẳng biết phải làm sao với nó cả.Bởi vì cậu, ngay chính lúc này đây, vốn dĩ đang không hề đơn phương bất cứ ai...[nguồn ảnh bìa: chap 231 - manga D.Gray-man - Hoshino Katsura]..Warning: Plot rush và văn phong lồi lõm tệ hại như đường làng Việt Nam ấy. Một rổ angst không đến nơi đến chốn với khả năng bad-ending cực cao. À, đấy là nếu nó end được. 〒▽〒NÓI CHUNG LÀ ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG CÓ ĐỌC CÁI THỨ CỦA NỢ NÀY XIN CẬU ĐÓ HÃY CLICK BACK VÀ CÙNG ĐI LÀM VIỆC GÌ ĐÓ CÓ ÍCH CHO NHÂN LOẠI HƠN THÔI NHÉ NHÉ NHÉ- QwwQ…