Tuổi hồng là những bước đi chập chờn dễ ngả, ngả rồi còn có thể đứng lên bước tiếp. Gió thoảng mây bây trên bầu trời rộng lớn,én xanh nhỏ lượn vòng thời thiếu nên. Chấp cánh vương lên cùng tuổi trẻ.Cháy hết mình vì đó là chúng ta!…
Tác giả: Thư Thanh CaDịch: Lá NhỏThể loại: Ngôn tình trinh thám, ngọt ngàoSố chương: 44Giới thiệu: Khi chuyên gia bụng dạ đen tối gặp nữ pháp y lạnh lùng, ai sẽ là người cảm nắng trước?"À thì... Hình như tôi thích em rồi thì phải, em định giải quyết sao đây?""Người đàn ông đó trông như con hải sâm ấy, em thích ăn hải sâm sao?""Em suốt ngày nghiên cứu xác chết, anh không để bụng nếu em nghiên cứu cơ thể anh đâu."…
đây là câu truyện tình của tôi (tác giả), câu truyện này không lãng mạng như những chuyện tình khác. Nó cũng được coi như là mối tình đầu mà tôi có được. (Tôi sẽ lấy biệt hiệu để đặt chứ không nói ra) mong mọi người thông cảm…
Băng đảng cướp FAI do tên trùm Sử Tử cầm quyền, vì bản chất tàn nhẫn và tham vật chất mà tên cầm quyền này đã cùng những người còn lại trong băng đảng lấy đi không ít mạng người.Vào lúc như vậy thì lại có một nhân vật với quá khứ đặc biệt tham gia vào hội FAI để báo thù, tuy nhiên nhân vật này lại âm thầm cứu giúp cho những người có thể tránh khỏi nguy cơ bị giết của băng đảng FAI. Liệu tên trùm có dừng lại về hành vi tội lỗi của mình và những người còn lại sẽ ra sao?…
Một cảm giác lần đầu tiên trong đời tuy vô cùng mới mẻ nhưng lại mang đến cảm giác xao xuyến lạ thường.Cứ ngóng trông, chời đợi, để ý đến một ai đó để rồi lại tương tư...…
Thể loại: truyện thanh xuân, vui nhộn, SE Tất cả 24 chương Văn án. Sự gặp gỡ không may mắn của Hạ( một cô gái tính cách khá lạnh lùng nhưng mê trai) và An( một thiếu gia con nhà giàu, hot boy của trường). Từ đó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm và phiền hà. Dần dần nhận ra tình cảm của nhau, đón xem tình cảm của họ sẽ diễn ra như thế nào.…
Ai cũng nói thời học sinh mà ngồi cạnh nhau thì càng ngày sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, lúc thì từ cả hai phía nhưng có khi tình cảm chỉ đến từ một phía. Và tôi lại rơi vào trường hợp 2. Tôi đơn phương cậu nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân. Từ lớp 10, cái lần đầu tiên tôi lạc vào nụ cười, ánh mắt của cậu, đã được 3 năm. Nếu nói ra tôi sợ sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng không nói ra thì cứ băn khoăn trong lòng không sao yên ổn được. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm... cho đến một ngày tôi buộc phải chọn giữa im lặng hay nói ra sự thật…