Chuyện tình của Rắn và Sư tử, mùi oải hương hòa với hương sách cũ. Có lẽ là tiêu chuẩn, nhưng chuyện đó cũng chẳng cần để tâm."Coup de foudre trong tiếng Pháp, có nghĩa là tiếng sét ái tình.Tôi cũng không tin vào điều đó,cho đến ngày gặp cậu"----------Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả JK.Rowling,trừ những nhân vật mình tạo ra- Truyện đăng nhằm lưu lại kỉ niệm và để giải trí,mong các bạn đọc zui(không to6 nhoa)- Hermione x Oc (GL)- Chủ yếu mình sẽ viết dưới góc nhìn của Hermione ngôi thứ nhất (kí hiệu là h),nhưng vẫn sẽ có góc nhìn của nhân vật khác nữa…
Thiên Di - một sinh viên năm nhất đại học, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ lại mắc bệnh tim cần phải phẫu thuật thay tim gấp. Trong lúc cần tiền, cô đã nghe theo lời nói từ bạn thân đến quán bar để làm nhân viên phục vụ. Nào ngờ trong lúc làm việc cô lại bị những kẻ háo sắc cho thêm thuốc kích dục vào rượu. Trong lúc không còn tỉnh táo cô đã vô tình lên giường với một người đàn ông lạ. Thật không người người đàn ông ấy lại là thầy Hiệu trưởng mới của cô. Do cô có gương mặt giống với mối tình đầu của hắn nên cứ dây dưa không dứt với cô, vì cần số tiền lớn để chạy chữa bệnh cho mẹ nên cô đã ngậm ngùi chấp nhận làm tình nhân của chính thầy Hiệu trưởng của mình...…
Câu chuyện về anh nọ với cô kia bị ép duyên, rồi họ vờn nhau rồi họ iu nhau."Chuyện gì? Còn chưa ngủ à?" - Tú Anh bấm nghe máy"Chưa... Mới đi ăn với khách về." - Giọng Đăng lè nhè như say rượu"Có gì không? Không có gì em tắt máy đây." "Đừng, đừng tắt. Anh hơi say rồi... em nói nhiều một chút được không? Em nói gì cũng được..."…
Kiều Dĩnh vốn là con của một gia đình hào môn trung lưu, cuộc sống vốn dĩ đã định sẵn sẽ như chim trong lồng, hôn nhân sắp đặt là không thể tránh khỏi.Vương Hạo Tranh, cậu cả của Vương gia quyền thế, vì có ơn từ đời trước nên đã có mối hôn sự từ lâu với nhà học Kiều.Định mệnh khiến hai con người gặp nhau và rơi vào cuộc hôn nhân sắp đặt đầy sự tỉnh táo.Liệu số phận của Kiều Dĩnh sẽ đi về đâu…
: Xin kính chào tạm biệt quý khách, chuyến tàu mang tên "Thanh Xuân" đã đến ga cuối và không còn chiếc vé nào để đi chuyến tàu này, chúc quý khách một ngày tốt lành và sẵn sàng cho một chuyến tàu tương lai mới. Xin kính chào tạm biệt!: Vậy là chúng ta đồng hành hết thanh xuân rồi...Chào tạm biệt các bạn hẹn một tương lai gần nhé!…
nu9 ( Tâm Sa Linh )bị tổn thương và bỏ rơi bởi chính gia đình của mình sau đó gặp được nam9 (Kỳ Trầm Dương), nam9( Kỳ Trầm Dương) đã giúp cô thoát khỏi cái ám ảnh tâm lý đó nhưng lại cũng chính anh lại đẩy cô vào khiến cô quay lại cái lúc đó. Khoảng thời gian sau thì họ gặp lại một lần nữa nhưng ai cũng mang vết sẹo trong lòng . Sau đó là sự thật rồi hối hận và tha thứ nhau nhưng vẫn có 1 khoảng trống nào đó ở quá khứ…
Nội dung: Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ...""Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng sấm nổ vang trời...Cô không nghĩ rằng, anh sẽ tuyệt tình như thế, càng không nghĩ tới, khi cô đứng phía trước xe, anh thật sự không hề do dự đâm xe tới, thậm chí không màng sống chết của cô, nghênh ngang bỏ đi...Tâm chết, yêu cũng chết...Gặp lại một lần nữa, bên cạnh anh có vợ đẹp con ngoan, mà cô cũng đã là vợ người khác, cô nhìn anh hạnh phúc mỹ mãn, mà anh nhìn thấy cô hạnh phúc ngọt ngào, một màn như thế, là gai trong mắt ai, là tâm ai đau...…
Author: Sliver (có thể gọi là Sli)Giới thiệu:Ánh nắng rọi xuống khắp nơiNgười không mời mà đếnĐôi mắt bạc sâu thẳm Liệu có thể???________________Nhân vật chính: Rose Florida Camelot và Draco Malfoy Tấc cả nhân vật còn lại là của tác giả J.K. Rowling tôi chỉ thêm một chút người khác và không có ai chết trong bộ truyện này.Vì quá ham mê Harry Potter giống như Tử Đằng vậy nên tôi viết thôi. Các chap thì có lẽ sẽ ra lâu vì bận học mặc dù học nhiều nhưng tôi vẫn muốn đi viết truyện.Số lượng chương : chưa biết nhưng sẽ có khá nhiều ngoại truyện!Chúc các bạn đọc vui vẻ.Lưu ý nhỏ: Tôi không muốn truyện của mình bị reup đâu. Buồn lắm. Nên ai muốn xin truyện tôi để mang ra chỗ khác mong bạn đó xin phép. Nếu không đừng để tôi làm rùm beng chuyện lên. Cảm ơn các bạn đã đọc mấy dòng này.Ngày viết: 11/7/2020Ngày hoàn: Chưa biếtNote: Truyện này không phải là của tôi, tôi chỉ đăng lại theo lời chỉ dẫn của tác giả Sliver. Đừng ném đá gạch nghiếc gì hết vì tôi được tác giả cho phép, nếu muốn rõ hãy gõ Đồng nhân Harry Potter Nụ cười ở trên ứng dụng Mangatoon, rồi bạn sẽ hiểu!…
ta là từ một vị tác giả đích tiến văn lan trung tìm được cái này thiên văn đích , vị kia tác giả nói , sau lần này sẽ không dám nhìn HP cùng người , nó tuyệt đối có đáng giá những lời này phân lượng . đây là một thiên tuyệt đối bóng tối lại côi lệ làm cho không người nào so trứ mê địa nhìn chăm chú nó với bất tri bất giác bị nịch tễ đích văn , bình luận phía dưới có một câu nói “ nhìn tựa như bị ôn nhu kéo vào địa ngục ” , coi trọng thiên còn cảm thấy có chút khoa trương , thấy trung thiên đã hiểu nó có nhiều sao chính xác .…
Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu lên mặt phím đàn, long lanh như có hàng nghìn ngôi sao đang nhảy múa cùng âm thanh.Tôi hít sâu, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên phím. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, gọn ghẽ - như thể tôi đang kể lại một câu chuyện mà chỉ mình tôi hiểu. Người ta đến dự gala của Tập đoàn Thẩm Thị để uống rượu, cười nói, bắt tay, chụp hình. Còn tôi, chỉ là người chơi đàn thuê. Một "âm thanh nền" giữa thế giới lấp lánh ấy.Cho đến khi ánh nhìn của tôi dừng lại ở hàng ghế đầu.Người đàn ông ấy - Thẩm Dực Minh. Bộ vest đen được cắt may tinh tế, cổ tay anh thoáng hiện chiếc đồng hồ bạc lạnh lùng như chính ánh mắt. Anh không nói gì, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không kiểu nhìn xã giao. Không tò mò. Mà như thể, anh đang nghe tôi bằng ánh mắt.Tôi chợt lỡ nhịp, một nốt trượt qua. Nhưng anh không hề rời tầm nhìn. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ - như thể tiếng đàn của tôi đã trói lấy một người đàn ông mà cả khán phòng đều phải cúi đầu trước anh.Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi chào, nhận một tràng pháo tay lịch sự. Và rồi, tôi không còn thấy anh nữa.Tôi tưởng chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng khi đang thu dọn bản nhạc trong phòng chờ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào - dáng vẻ chuyên nghiệp, lễ độ."Cô là Tống Vân Khanh phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy muốn mời cô dùng bữa tối. Riêng."Tôi ngẩng lên. "Anh ấy... có nói lý do không?""Chúng tôi muốn bàn về một hợp đồng cá nhân."Tôi cười nhẹ, cố giấu sự bố…