"Hành trình rực rỡ không chỉ có chiến thắng, mà còn có những lúc dìu nhau đi qua cơn đau. Một, hai, ba, bốn - Vỗ tay cho chặng đường đã qua, để bước tiếp thênh thang hơn. T1 2026, chúng mình vẫn ở đây! ✊❤️#T1Win #Resilience #OneTwoThreeFour"…
Tớ viết văn tệ như cut.Ở đây tớ kể về AzureTime. Có thể sẽ không theo cốt truyện chính nên đừng chửi tớ... Hehe-Và đặc biệt ở đây tớ không ship DoubleFedora, không phải tớ không thích... Mà là ở đây không có Mafioso nên tớ không thể thêm nhân vật này vào được.Đặc biệt không thích bị lấy ý tưởng... Có hơi quá tại vì t nghĩ ra cách viết truyện của tuần để ra chap việc bị lấy ý tưởng làm t khó chịu vãi cả đái ĐCMJSJSJSKSJSNSN. Nhưng mà có thì nói t một tiếng 🙏🙏…
Athur: SwottydoodlerTóm tắt:Mệt mỏi vì những thất bại của mình, Bellatrix Lestrange nguyền rủa cháu trai của mình phải mang hình dạng trùng tên với anh ta và nhốt anh ta vào Gringotts chỉ vì một mục đích."Ở lại đây VÀ BẢO VỆ HẦM CỦA TA!" Mụ nói. "Đơn giản mà, phải không?"HOẶC: Rồng Draco nhưng anh ta đã không còn là rồng Gringotts nữa, và không ai biết cho đến khi anh ta xông vào khuôn viên Hogwarts để tìm thêm kho báu nhưng thay vào đó lại tìm thấy một người bạn đời.…
Dòng đầu tiên được chấp bút vào ngày 16.11.2020 và vẫn chưa hoàn, đến khi có thể ghi ngày tháng hoàn chắc cũng phải năm sau.❗Section 1: Lụa đỏ sẽ chuyên tâm về Meanie trong khi đó Part 2 sẽ tập trung vào Junhao. Truyện sẽ post riêng trên wattpad/facebook của teamTác giả: EVJ Summary:Mùa đông đem những ngọn gió lạnh buốt về với Đại Hàn Dân Quốc, ngang qua một thành phố ngập trong tuyết nọ rồi quay đi với mớ hỗn độn khó có thể giải quyết, để lại những người dân nơi đây một nỗi nhớ. Về cặp anh em họ Wen sống ngay trên chính đỉnh đồi của họPairings: JunHao, Meanie, slight Jihan, slight VerkwanFic thứ 13 của Twoteen và là longfic thứ 2 của tui (EVJ)evj…
"... Đã hơn hai mươi phút trôi qua, chỉ còn mấy tiếng nấc nhỏ ở lại với Venti. Cổ em rát và đau, đôi mắt thì đã trở nên đỏ hoe. Khuôn mặt thì lạnh ngắt do mấy giọt lệ sắp khô được gió đêm lướt qua. Nhưng bây giờ em cảm thấy thoải mái lắm, lòng em nhẹ bẫng không còn nặng nề như trước kia. Và em cũng không còn giấu thứ gì nữa, em khóc ra hết rồi, khóc ướt cả bả vai người kia. Venti cảm thấy như được sống lại..."…