Chữ người tử tù
văn 11…
văn 11…
Cinderella là nhân vật cổ tích mà ai cũng thấy quen thuộc, cuộc đời cô tuy nhiều đau khổ nhưng cô đã tìm được một chỗ dựa vững chãi là chàng hoàng tử hết lòng yêu thương cô, và Cinderella cổ tích còn có một may mắn nữa chính là sự giúp đỡ của bà tiên đỡ đầu cùng với các thiên thần đáng yêu, một điều may mắn mà chỉ trong cổ tích mới có được.Câu chuyện này tác giả kể lại có cấu trúc trùng lặp với câu chuyện cổ tích “cô bé lọ lem” (Cinderella), trùng lặp ở chỗ nhân vật Cinderella có hoàn cảnh giống như trong truyện cổ tích, thế nhưng cuộc đời cô, cuộc sống của cô lại như địa ngục, cô không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ những bà tiên, cô không lương thiện và sáng suốt được như trong chuyện cổ tích, cô không tin vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai kể cả chính bản thân mình, cô nhiều khi chối bỏ chính mình để rồi chính cô lại hối hận. Nhưng cô không nhận ra bên cô luôn luôn có một hình bóng, hình bóng luôn dõi theo cô dù cô có phạm những sai lầm nào đi chăng nữa thì hình bóng này vẫn bảo vệ và đi theo cô, hình bóng đó vẫn luôn luôn, luôn luôn chờ đợi cho đến khi cô nhận ra sự hiện diện của mình …Vậy hình bóng đó là ai??? Liệu Cinderella có phát hiện ra mình đang được bảo vệ?? liệu điều kì diệu trong cổ tích có xuất hiện với cô khi cô không còn tin vào nó nữa??? Liệu có được một câu chuyện cổ tích thứ hai về Cinderella thời hiện đại???…
Câu chuyện tình iu giữa anh chàng gia sư và cậu học trò biến thái sẽ như thế nào??…
- Truyện gốc: Windbeaker (Thể Thao Cực Hạn).- Nhân vật thuộc về tác giả Jo YongSeuk, còn cốt truyện là của tôi (vì thế nên không thể tránh được việc nhân vật bị occ).___________________________________________________* CẦN LƯU Ý - Truyện sử dụng lời lẽ thô tục, có yếu tố tình dục (dưới 18+ vui lòng không nên đọc-tôi không chịu trách nhiệm bất cứ hành động gì mà bạn làm theo truyện).- Fic này sinh ra từ trí tưởng tượng của tôi, và đơn nhiên nó không có thật, cái quan trọng nhất ở đây...fic này sẽ phục vụ các bạn thoã mãn cơn đói đu OTP (Vinny x Jay). - Tôi không phải là một người giỏi văn thế nên từ ngữ sẽ rất hạn chế và không phong phú-đôi khi tôi đánh văn bản nhanh quá nên sai sót chính tả (tôi rất lười kiểm tra lại, thế nên có lỗi sai thì mong các bạn độc giả nhắc nhở tôi nhẹ nhàng nhé!________________- ĐÂY LÀ SÂN CHƠI VINNY X JAYJO (WINDBEAKER), LÀM ƠN ĐỪNG VÀO GHÉP BẬY BẠ, ĂN LÓC RÁNG CHỊU, ĐÔI KHI TÔI SẼ CHO VÀI TÌNH TIẾT BOT THÂN THIẾT VỚI AI ĐÓ (HOẶC NGƯỢC LẠI).NOTP RA CHỖ KHÁC CHƠI (. ❛ ᴗ ❛.)…
Truyện bao nghiện bao răm mặn…
Trong kỷ nguyên Nguyên Mạch suy tàn, hai con người mang hai cực của thế giới vô tình chạm nhau - và định mệnh từ đó bị bẻ gãy.Bạch Uyển Hạ, hậu duệ cuối cùng của ánh sáng thuần khiết, mang trong mình bí mật đủ để cứu cả nhân loại hoặc giết chết nó.Lâm Tịch An, vật thí nghiệm sống sót của Dự án Hỗn Mạch, kẻ mà cả thế giới sợ hãi - nhưng lại khát khao sức mạnh ẩn trong máu anh.Ánh sáng và bóng tối, lẽ ra không bao giờ chạm được.Nhưng họ lại bị kéo đến nhau bằng thứ dao động sâu hơn cả linh hồn.Trong Học viện Linh Uyển - nơi vinh quang và tội lỗi được che dưới cùng một lớp ánh sáng -họ trở thành đồng đội bất đắc dĩ, rồi định mệnh của nhau, trong khi chính thế giới lại đang đòi họ phải trở thành kẻ thù.Khi Thực Thể Rỗng thức tỉnh, khi phong ấn mẹ cô để lại bắt đầu tan, khi Hỗn Mạch trong anh đòi quyền nuốt trọn ánh sáng trong cô...Họ chỉ còn một lựa chọn:Hoặc yêu nhau, hoặc hủy diệt nhau....…
viết để nâng cao tay nghề thuikhông liên quan gì tới cốt truyện gốc tất cả do mình nghỉ ra.…
_ Ai không thích thể loại này thì có thể không đọc._ Truyện chỉ miêu tả về mang thai và sinh con._ Chỉ nói về mang thai không còn gì hết nữa._ Nên mọi người thích đọc thì đọc không thích thì có thể out ra từ lúc này._ Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến truyện.…
Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân lại có thể dành tình cảm sâu đậm đến thế cho một người. Tôi vẫn luôn tin rằng những rung động ấy chỉ như cơn gió thoảng, lướt qua năm tháng tuổi học trò rồi tan biến. Thế nhưng, cảm giác man mát, đôi khi lạnh buốt mà nó mang lại, lại âm thầm lưu giữ trong tôi biết bao dư âm khó gọi thành lời.…