Nguyễn Huy luôn có một người bạn đi cùng với anh từ bé đến lớn mà anh luôn gặp qua những giấc mơ, người bạn ấy đã an ủi, vỗ về, vui đùa cùng anh. Nhưng do cuộc sống càng trưởng thành càng bộn bề, Huy dần quên mất sự hiện diện của người bạn ấy, và rồi một ngày người bạn ấy tan biến trong cái ôm của anh trong giấc mơ.…
Văn ánNăm học mới bắt đầu tại một trường trung học ở Bangkok. Nut, học sinh "đầu gấu" nổi danh toàn khối. Dù vậy bảng điểm của cậu luôn ở top đầu, làm giáo viên vừa đau đầu vừa nể phục. Nut sống một mình, ít bạn bè, chỉ có những trận đánh nhau.Hong thì khác, không phải kiểu "mọi người tránh xa" mà là "không ai để ý". Cậu lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình - một góc sân trường vắng, chiếc tai nghe nhét tai, và cuốn sổ tay dày đặc lời nhạc viết tay. Cậu sống như thể muốn tan biến khỏi ánh nhìn của cả thế giới.Thế nhưng, một lần thay đổi chỗ ngồi đã khiến hai thế giới trái ngược ấy va chạm.…
Hai con người, một tình yêu, không công khai cũng không che giấuTẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI, LÀ COUPLE CỦA TÔI XIN HÃY TÔN TRỌNG !!!!TRUYỆN LÀ GIẢ, TÔI MỚI LÀ THẬT !!!…
mày có thể giả vờ không ghét tao. nhưng tao chưa từng giả vờ thích mày. "mày nói tình cảm của 2 chúng ta chỉ là trò cược." "còn mày chưa từng hỏi xem tao có thật lòng hay không." từ hai người chẳng ưa gì nhau, họ lỡ tay mà chạm vào vết thương của đối phương. một lời hứa của mười bảy tuổi, rồi lại mất nhau vì một hiểu lầm lớn. thế rồi, sau nhiều năm, cả hai bất ngờ gặp lại. debut chung nhóm, bị ép phải đóng vai couple, phải giả vờ như chưa từng có quá khứ ấy. họ cãi nhau, khịa nhau, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt nhau, tim lại lỡ một nhịp - dù không ai dám nói thành lời. nut vẫn nhớ cảm giác được hong chăm sóc, dù chẳng bao giờ thừa nhận. hong vẫn không quên được vết thương cũ, nhưng cũng chẳng thể ghét nổi ánh mắt cậu ấy. tình yêu này không phải trò chơi, dù tất cả những gì họ từng có giờ chỉ còn là mảnh vỡ rơi rớt. nhưng yêu là yêu, và một lần nữa, cậu ấy lại chọn tin người kia thêm một lần. lần này... là vì thật lòng.(lowercase, no switch)…
Thật không ngờ Kageyama sẽ là vị vua duy nhất trong lòng hắn. Thật không ngờ Tsukishima sẽ là mặt trăng sáng nhất trong lòng cậu. ...• Tên: trẻ trâu yêu nhau• Người viết: motdayso• Thể loại: đồng nhân haikyuu, boylove, omegaverse (abo), truyện ngắn.• Couple: Tsukishima x Kageyama ...Đây chỉ là fanfic.…
Tác giả: ChangTựa đề : Lost and FoundThể loại: ABO, hiện đại, ngược (nhẹ nhàng) ngọt đan xen, trưởng thành.William (Jakrapatr Kaewpanpong) x Est (Supha Sangaworawong)*Đây là Phần sau của [NutHong Sai lệch] viết tiếp tục về câu chuyện của William và Est.--------------------------------Có những câu chuyện ngay từ đầu đã giống như một trò chơi trốn tìm đầy tiếc nuối,Nơi người này gom hết tình yêu thương để trao đến mọi người nhưng quên mất chính mình, còn người kia dốc hết sức mình để trưởng thành nhưng lại thiếu đi một chút can đảm để bước tới.Cảnh báo: - Alpha x Omega - NutHong cameo- Mọi tình tiết đều dựa theo suy nghĩ cá nhân, trí tưởng tượng cá nhân không nên áp đặt vào người thật dù có delulu cỡ nào đi nữa!!- Do dư âm từ trailer Peach and Me, mình nhận ra WilliamEst mang một cái vibe ngược tìm ẩn :)))))…
Nguồn : http://qtdammy.blogspot.comKhoái Xuyên Chi Nhặt Được Một Cái Xem Mặt Hệ Thống ๖ۣۜMẹ đẻ: Diệp Diệp Chi Thu 叶叶之秋.๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, xuyên sách, điềm văn, vạn nhân mê thụ, không cp.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 140 tuổi + 0 lần chết lâm sàn…
*mấy chương đầu bị lỗi font, chưa có thời gian beta*Quá khứ thiếu sót thì hãy để hiện tại bù đắp xây dựng một tương lai tươi sáng hạnh phúc. Cuộc sống có thể khiến ta ngộ nhận nhưng sẽ không để ta ngộ nhận cả đời. Một năm, năm năm hay mười năm, tình thương sẽ giúp ta tỉnh ngộ.Truyện đã được đăng trên wp Tiêu Nhàn Sơn Trang https://tieunhansontrang.wordpress.com/suu-tam-ngo-nhan/…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…
"Cậu muốn ra xưởng không cậu?""Không, tôi què như này, ra đấy làm gì?"Hong nhanh chóng dùng tay chặn miệng Nut lại, nhăn mặt nhìn anh."Cậu thôi nói mấy cái đó đi, cậu không phải què, mà chỉ là đang đi qua một đoạn đường gập ghềnh hơn người khác thôi."Nut nhìn Hong, lần đầu tiên có người nói với anh những câu nói này, Hong là một người lạ, nhưng không xem anh là kẻ dị hợm, Hong xem anh như một anh hùng sống trong thời bình."Nhưng tôi có đi được đâu?""Không phải không đi được, cậu chỉ đang ngồi để chờ hạnh phúc, hiểu không?"____________________"Cậu Hong dễ thương ha tụi mày?" Thằng Tèo là đứa thốt ra câu này."Công nhận, còn hiền nữa tụi mày." Thằng Giang búng tay."Ban nảy nói chuyện với em nhẹ nhàng lắm!" Con Mộng cười hà hà, nó thích."Cậu còn bảo mai tao gọi cậu ra chợ cùng, cũng không biết làm gì nữa.""Thì anh cứ gọi cậu đi, chắc cậu muốn mua gì đó thôi.""Ừ, tao biết rồi, chỉ sợ lại bị bọn ở ngoài chợ chúng nó trêu, đợt dẫn mày đi, chúng nó trêu mãi không nhớ hả?" Thằng Tèo lại e dè khi nhắc đến."Cậu Hong không có mỏng manh như em đâu, đố thằng nào ăn hiếp được!" Con Mộng giọng cao tận trời.____________________"Tôi không cần lương, cái tôi cần là cậu phải thoát khỏi cái bóng tối của cậu." Hong dừng một nhịp - "Tôi ở đây để yêu thương cậu mà."…
Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Họ thuộc về (nhau) Asagiri-sensei.Truyện lấy bối cảnh sau cái chết của Dazai OsamuWord count: 5927 (chính truyện) 2287 (ngoại truyện)…