Đối với mọi người thì bữa sáng của họ thật bình thường ... có thể là 1 miếng sandwich kẹp đơn giản hay là một tách caffe gì đó. Nhưng đối với Taeyeon thì bữa sáng của cậu ấy là một thứ gì đó đặt biệt hơn, đặt biệt ở chỗ là chỉ có mỗi cậu ta được thưởng thức nó, hay nói cách khác là nó được dành riêng cho cậu ...…
Câu chuyện xoay quanh sự trả thù của Luân - nạn nhân của sự kì thị và bắt nạn giới tính, một kế hoạch được lập ra để báo thù hòng chiếm lấy những con cặc của những tên đàn ông đẹp trai, sung mãn, liệu ai nào sẽ trở thành con mồi tiếp theo của Luân? Điều gì đang chờ đợi họ và những biến gì sẽ xảy ra, xin mời các bạn đọc giả tự mình trải nghiệm.Truyện không dành cho người dưới 18 tuổi và không chịu được sự dâm dục.Rất mong nhận được theo dõi, bình luận, chia sẻ và bình chọn của các bạn để mình có thêm động lực viết thêm.…
Hai con ngườiCùng một hoàn cảnhCùng một nỗi cô đơnChúng tôi ngã mình vào nhau chỉ vì quá cô đơn.1- không được yêu đối phương2- nếu đối phương đã có được người mình thích mối quan hệ này sẽ chấm dứt3- thoả mãn đối phương bất cứ khi nàoĐó là quy ước của chúng tôi.…
Không phải truyện hay các bài mẫu trên web tham khảo.Đây chỉ là nơi lưu trữ các đoạn văn (bài tập) tiếng Anh mình tự làm. Xem như để lại kỉ niệm vật vã làm bài thôi nên sẽ có vài chương khó hiểu.Có thể nó chẳng được tốt và non nớt nhưng nếu các bạn đã có ý vào xem vui hoặc tham khảo thì đừng chê trách hay phê bình nó. Xin cảm ơn.Nếu các bạn có nhu cầu bổ sung, góp ý nhẹ nhàng thì cứ thoải mái. Dù sao những bài tập này mình đã hoàn thành từ lâu nên các bạn góp ý sẽ giúp ích cho những người xem sau lắm ấy :3…
4/9/2017 - 16/1/2018Đơn giản là AllKook thôi.Cái tên nói lên tất cả rồi.Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài.Mong được đón nhận 😄😄😄KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋…
‼️🚨KHÔNG RCM 🚨‼️Tên fic gốc : 我的房分你一半Tên tác giả : 叶非夜‼️🚨 Mình reup vì nhớ ver TaeKook. Mình không phải là người chuyển ver. Fic không được rcm cộng đồng🚨‼️…
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc biệt là bóng rổ, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, hai đôi đũa lệch như vậy ai cũng không nghĩ tới có một ngày, hai người họ lại ở cạnh nhau.Trích Đoạn: Khôi ôm mặt thở hồng hộc phi vào lớp giật lấy đề toán trên tay Khang, nó bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Khang, nhăn nhó gào lên''Đcm Diệu Anh của mày đánh tao'' Khang cười nhạt giật lại tờ đề cúi xuống bình thản trả lời nó, chuyện khó tin thế mà thằng này vẫn chém được.''Mày ngáo ít thôi, Diệu Anh nhà tao hiền lành, ngoan ngoãn, có bao giờ biết đánh ai'' ''Đcm tao đùa làm đéo gì, mày ra sân tập võ khác biết'' Nó một tay ôm bản mặt xưng vù, một tay lôi Khang ra khỏi cửa lớp. Trong sân vận động, Diệu Anh buộc tóc đuôi ngựa, nước da trắng nõn, tay đeo găng tay, bộ võ khoác trên người cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay . Sau mấy cú đánh liên tiếp, đối phương mất hết sức lục ngã nhoài xuống đất. Khang đứng đần người nhìn theo người con gái đang liên tiếp hạ gục đối thủ trên sân, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, Diệu Anh của cậu đây à? Khánh minh tức tối đấm một cú rõ đau vào bụng Khang ''Một tay mày dạy ra đấy, mày sướng chưa?'' ''......''KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
ĐÃ CẢNH BÁO LÀ TRUYỆN 18+ NHƯNG VẪN CỐ CHẤP LÀ DO BẠN NGHIỆNTỤC VÀ NAM HÓA AI KHÔNG ƯNG THÌ THÔILỜI NHẮC KHÉO: TỤC TĨU, NGÔN TỪ KHÔNG PHẢI MẤY AI CŨNG ƯNG Ý NÊN NẾU ĐÃ ĐỌC CẢNH BÁO TỚI ĐÂY MÀ THẤY KHÔNG THẤM NỔI THÌ THÔI❗❗…
Người người trong trường trung học đều biết Lộ Lâm lạnh lùng kiêu căng, một lòng chỉ nghĩ tới học tập.Tận đến khi khóa của bọn họ có học sinh chuyển trường chuyển tới, xinh đẹp lạnh nhạt mà phiêu dật, ngay cả giáo viên đối mặt với cô cũng nhỏ giọng nhẹ nhàng.Buổi tối, tại ký túc xá của nam sinh, có người nhắc tới học sinh chuyển trường, nói cô nàng eo nhỏ như nào, chân dài như nào, đẹp thì đẹp thật, mà quá lạnh lùng rồi.Những người còn lại đều đồng ý, lại hỏi Lộ Lâm thấy thế nào.Cậu ta lạnh lùng đáp một câu:"Không để ý."Mọi người nghĩ thầm: Học bá chính là học bá, một lòng hướng học nha.…
"Và, ở một chiều sâu bên dưới và bên kia mọi muộn phiền của chúng tôi, tôi thực sự hạnh phúc." -James Baldwin, If Beale Street Could Talk------Tên gốc:【北树】虚拟情史Author: ifucanfall4meLink fic: https://archiveofourown.org/works/38271010Translation by _cardigan_[Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất kỳ đâu]…