Một căn phòng trọ. Một người đã chết. Một người còn sống.Cậu chỉ muốn có một nơi yên tĩnh để học hành.Nhưng cậu không ngờ... phòng mình ở từng có người mất mạng.Một bóng hình lặng lẽ. Một giọng nói vang lên trong đêm.Và rồi... những mảnh ký ức của một cái chết bị lãng quên bắt đầu sống lại.Chỉ mình cậu nghe thấy.Chỉ mình cậu thấy được.Và chỉ cậu... có thể giải thoát cho linh hồn bị mắc kẹt đó.…
Thể loại: Hiện đại, Cứu rỗi, 1x1, HECouple chính: JoongDunkCouple phụ: PondPhuwin NC: 13+Đồng nhân JoongDunk, PondPhuwin tất cả nội dung trong fic đều do sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực. Vui lòng không quy chụp, áp đặt lên đời thực. Nhắc lại:-Đây là fanfic-Đây là fanfic-Đây là fanficNiệm thần chú trước khi vào đọc.Một chiếc ghi chú to đùngCHIẾC FANFIC NÀY RA ĐỜI DO MÌNH THẤY ĐƯỢC 1 TẤM HÌNH EDIT TỪ PHIM HIDDEN AGENDA THEO STYLE HẮC BANG, TRƯỚC KHI THẤY TẤM HÌNH ẤY MÌNH CHƯA CÓ Ý ĐỊNH VIẾT FIC VÌ QUỸ THỜI GIAN KHÔNG CHO PHÉP. FIC CÓ THỂ SẼ RA HƠI CHẬM, TỰA ĐỀ CŨNG CÓ THỂ SẼ THAY ĐỔI CHO HỢP NỘI DUNG VỀ SAU CỦA FIC, NẾU CÓ GÂY RA SỰ KHÓ CHỊU MÌNH MONG CÁC BẠN CÓ THỂ BỎ QUA CHO TẤM THÂN GIÀ NÀY. ___"Mày bị điên à? Mày đến đây làm gì?""Tao...tao chỉ muốn đến xem em ấy có ổn không.""Rồi sao nữa? Mày thừa biết bây giờ đối với Dunk, mày là kẻ tội nhân, là kẻ đã chỉa thẳng súng vào đầu Ba nó, là kẻ đã khiến Ba nó phải nằm trong cổ quan tài lạnh lẽo đó""Nhưng tao...""Mày đi về dùm tao đi Joong, lỡ Dunk nhìn thấy mày ở đây, chắc chắn nó sẽ phát điên lên mất""Phiền mày thay tao trông chừng em ấy nha Pond. Có gì thì phải gọi ngay cho tao""Biết rồi, mày đi nhanh đi, Dunk nó gọi cho tao rồi này"…
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn biển cả, nam x nam, có H, hẹn ước và chờ đợiCặp đôi chính: Pond Naravit, Phuwin TangsakyuenTrên hòn đảo nhỏ phía Nam Thái Lan, Pond và Phuwin lớn lên giữa tiếng sóng và mùi gió mặn. Một buổi sáng, tiếng còi báo động vang lên, xé toạc bầu trời xanh.Pond là một thành viên lực lượng bảo vệ đảo đã nhận lệnh ra khơi ngăn chặn tàu lạ. Giữa khói tàu và tiếng sóng gào, anh tìm thấy Phuwin, siết chặt đôi tay cậu và nói:"Nếu em thấy anh vẫn chưa về, xin em đừng rời đi, hãy đợi, như biển đợi bình minh."Chuyến ra khơi ấy trở thành lần chia ly không hẹn ngày gặp lại. Tin về con tàu mất liên lạc khiến cả đảo tin Pond đã nằm lại nơi biển sâu. Nhưng mỗi bình minh, Phuwin vẫn đứng nơi cầu cảng, nhìn về phía chân trời chờ bóng hình quen thuộc.…