Link tác giả: https://twstpasta.tumblr.com/-----------------Chuyên mục MC hỏi các anh trả lời-----------------Tất cả fanfic và ý tưởng cũng như cách triển khai là thuộc về tác giả gốc bên TumblrChỉ có bản dịch là thuộc về HaruKhông re-up khi chưa có sự cho phép từ tác giả và HaruXin cảm ơn…
''trời ơi!Ta chỉ là 1 cô gái trong sáng và đáng yêu thui mà, ta chỉ ăn ổi rồi bị sặc xuyên qua đây làm j chứ! Xàm quá đi!''lời nói của 1 cô nàng hiện đại thông minh, hoạt bát...và hơi nổ và kiêm tự sướng quá mức 1 chút khi xuyên qua thất tiểu thư phế vật của Quốc Công Phủ. Mẹ kế độc ác, phụ thân vô tình,các tỉ muội trong phủ thay nhau hành hạ nàng,...Nàng sẽ đối phó thế nào?p/s:đây là tác phẩm đầu tay nên mong mọi người thông cảm cho…
Khi 1 cô gái 16 tuổi từ dưới quê lên thành phố học tiếp THPT . Nhưng ... Nếu trường cô học là 1 ngôi trường danh tiếng , nếu bạn cô là những tiểu thư , công tử và nếu cô không may gây chuyện với 1 tên "bị điên" ( cổ nhận xét ) .. Cô ấy là ai ?!? Và khúc nhạc của tựa đề truyện có ý nghĩa gì ?!_…
Cố Quân chưa từng cảm thấy Hầu phủ là nhà của mình, cho đến khi nó trở thành nơi đong đầy sự ấm áp của Trường Canh. Bản gốc: “Soft and Sheltered Spaces” by snowstormburning on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/23171182Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.❌Permission to translate has been given by the author ❌❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌Trans: Mèo AlissaBeta: Tự túc là hạnh phúc =)))))Sang chơi với tui bên page: https://www.facebook.com/meoalissa/ nữa nhe…
"Em nên dồn sự chú ý và quan tâm của em vào tôi thay vì hắn/ả!....""Em biết mình phải nên làm gì để tránh việc khiến tôi phát điên mà phải không?.....""Thân ái?~"…
Đây là oc của mình và góc nhìn truyện sẽ đa phần là góc nhìn thứ 3 và thứ 1 chủ yếu còn góc nhìn thứ 2 mình sẽ ít dùng.#Một người cam đảm cho hay:-đừng đi vào...đừng..tôi đã cảnh báo rồi đó "Tôi mệt mỏi đóng chiếc laptop và bộ phim đang coi dở, đặt chiếc lưng xuống giường êm ái nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ"_3:00 sáng_"Đêm nay lại một đêm mất ngủ, cửa sổ phòng mở toang dù tôi nhớ đã đóng nó rồi tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần hơn gần hơn rồi kề sát tai tôi với chất giọng thều thào-Tạm biệtTôi choàng tỉnh...nhưng đây không phải nhà tôi, nó như một chiếc hộp nó là...quan tài ư? Tôi chết rồi..nhưng sao tôi vẫn không có cảm giác gì thế này..rối quá tôi phải làm gì đây...?-神圣-…
Careful Lizzy, it is not the time to play around" a voice echoes throughout the snow-covered plains. Mid-autumn, the season of hardship with countless snowstorms, animal migration, and the bloodlust of those that are meant to be dead reaches the highest.A carefree young lassy decided that it was prime time to go for a stroll. Her name is Lizzy. Since her birth, Lizzy has always been fascinated by all the stories told through songs and oral stories passed down through many generations of her tribe about a fiery ram resided below the mountain, the shard of men turned into a violent beast, bringing death and destruction, about a phoenix encroached in ice and her wing of freedom bringing hope and happiness to all people of this accursed land we called home. She has always been an energetic and kind child but never truly gets along with her peers. They said she was always in the sky, never truly down to earth, always chasing something irrelevant. Her only friend is a black hair boy named "Eskel". A forlorn soul adopted by the tribe when he has nowhere to call home. He has black hair, the same color as the bad omen told around the bonfire. Together they made all the shenanigans throughout their childhood.…
"Em đang chạy đi đâu vậy?""Hộc! Hộc!.....""Bịch! Bịch!"Sự va chạm liên miên giữa gót chân bạn và nền đất đen tối tăm bẩn nhày nhụa màu mực khiến chuyển động của bạn trở nên khó khăn. Những giọt mồ hôi túa ra từ vầng trán rồi đến đợt hô hấp khó khăn của hai cuống phổi hoạt động liên tục khiến cơ thể bạn như cạn kiệt sức lực dần, hai bắp chân bạn chạy trốn khỏi hắn trong bấy nhiêu thời gian khá dài cũng như muốn rã rời khỏi khớp xương.Từng bước chạy là từng giây bắp thịt trên cơ thể bạn gào hét trong nỗi tê tái tột cùng nhưng bởi vì không thể chôn chân mãi tại nơi đây. Bởi vì không thể ở bên cạnh họ và cũng như không cam tâm số phận phải bỏ mạng ở đây khiến bạn như có một lý do mãnh liệt để tiếp tục trên con đường mịt mù phía trước....…