[Vegaspete] Nếu được chọn lại
Lựa chọn của anh là... em? Hay kế hoạch?. Chỉ hai ta thôi là đủ, mình em và anh thôi~…
Lựa chọn của anh là... em? Hay kế hoạch?. Chỉ hai ta thôi là đủ, mình em và anh thôi~…
Một chiếc fic hơi hướng trinh thám lấy cảm hứng từ sát nhân x thám tử của Bơ Biu. Vì ume quá nên tui đã đâm đầu viết fic mới. Văn án: Năm 2050 Trái Đất đã một lần nữa đảo chiều do mảng thiên thạch rơi xuống. Chất phóng xạ từ thiên thạch phát ra đã làm biến đổi mã gen của loài người một lần và mãi mãi. Từ đó sự kiện này được toàn nhân loại biết đến với danh xưng - 'God's Blessing' (Sự ban phước của Thần. Build Jakapan Puttha - boss lớn của Darkness một tổ chức điều tra chống tội phạm.Bible Wichapas Sumettikul - một điều tra viên mới vào ngành và mang trong mình 2 năng lực. Một sáng và một tối, thân thế bí ẩn của cả hai. Hai số phận đã va vào nhau buộc họ phải gắn kết với nhau.Lời kết: HE chắc chắn sẽ HE. Đây là lời hứa duy nhất mà tui có thể làm 👉👈Fic hoàn toàn là tưởng tượng của mình không liên quan đến thực tế.…
Doãn Lâm Nhi - cô gái có gia đình không hạnh phúc, bởi bố mẹ cô đều đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi mới tìm thấy nhau.Vì trước kia bố đã từng có vợ nên mẹ cô chỉ mang danh vợ hai. Tưởng chừng như gia đình sẽ êm ấm nhưng không, một ngày nọ, mẹ cô quyết định rời đi.Lại không ngờ rằng bố cô thế mà một hai dành quyền nuôi cô, để rồi cuộc sống Doãn Lâm Nhi ngày càng trở nên tăm tối. Bố là người nghiện rượu, chị cả lại âm mưu cướp đoạt gia sản mà hãm hại cô.May thay đời đã cho cô thêm một cơ hội, sau khi trọng sinh, Doãn Lâm Nhi đã quyết tâm tránh xa bọn họ, sống cuộc sống riêng của chính mình.Bên cạnh đó, cũng có một Dương Minh An không hạnh phúc. Bố cậu thế mà lại giết đi người vợ của mình. Trước khi được nhận nuôi, Minh An đã có những ngày tháng bị bạn bè dè bỉu trong lúc đi học.Hai con người, hai hoàn cảnh, một nỗi đau. Trời cho họ gặp nhau, trở thành sự cứu rỗi trong tâm hồn của nhau.…
Tác giả: Bạc hà mê ( đứng đắn văn án ) Tần Phỉ lần đầu tiên gặp Bùi Sênh, hắn ngồi ở nàng trên bàn học, tham gia nàng gia trưởng hội. Từ đây, nhất hướng mà sâu. Cho đến hắn trở thành nàng man. ( đoạn ngắn ) Quân huấn hồi báo biểu diễn ký tổng kết khen ngợi đại hội thượng. Mỗ trại trưởng ở trên đài phát biểu hết nói chuyện, trong túi quần di động đột nhiên chấn động. Cúi đầu móc ra xem. "Lão công, ngươi tặc sao sao soái, yêu ngươi yêu ngươi biubiubiu." Người nào đó uy phong lẫm liệt khuôn mặt trong nháy mắt kéo căng không trụ . Nhưng mà dưới đài, có một cái tiểu quần thể nổ . "Trại trưởng thật cười , ai u thật là đẹp mắt." "Tính , ta thua , nợ ngươi nhất lon cola." Tần Phỉ: "Hắc hắc, vận khí tốt vận khí tốt." Lấy ngươi quân trang, sấn ta áo cưới. Cùng quân cùng tồn tại, một đời vui vẻ. Thâm tình phúc hắc thể lực hảo vs quỷ linh tinh quái thân thể nhuyễn PS: Nam chủ trưởng quan / mười hai tuổi kém ngọt văn Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tần Phỉ, Bùi Sênh ┃ vai phụ: Tiểu kịch trường ┃ khác:…
Editer : U Minh Tử Đằng《Sự Dịu Dàng Nhỏ Nhắn》 - Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaVăn án:Mọi người đều nói, Phó Thời Hàn - nam thần học bá của đại học S - lạnh lùng cao quý, trầm ổn kiêu ngạo, cả đời chưa từng nói quá ba câu với con gái.Chỉ có Họa Yên mới biết, năm đó anh từng ôm chặt lấy cô dưới tán ngô đồng trước cửa nhà, tham lam mà cắn lấy đôi môi cô như kẻ đói khát lâu ngày gặp được mật ngọt.Họa Yên thở dốc không ngừng, tiếng cầu xin nhỏ như muỗi kêu, lại như từng nhát dao khắc sâu vào lòng Phó Thời Hàn, khiến tim anh như muốn nổ tung.-Một cô gái bẩm sinh yếu ớt, chậm chạp ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta không nỡ rời mắtvs-Một đại ma vương cao lãnh kiêu ngạo, âm trầm sâu sắc, chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.【Thật ra, trong vỏ bọc lạnh lùng ấy, ma vương cũng có chút dịu dàng chỉ dành riêng cho cô】Họa Yên đến năm năm tuổi mới biết nói, lớn lên cũng vẫn ngốc nghếch vụng về, đi đường lúc nào cũng chậm rì rì.Một ngày nọ, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce lặng lẽ theo sau mình, tốc độ còn chậm hơn cô đang đi bộ.Cô quay đầu, nhíu mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"Phó Thời Hàn tay cầm vô lăng, đôi mắt đào hoa ánh lên ánh sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước, bình thản thốt ra hai chữ: "Tản bộ."Từ giây phút đó, Hách Yên liền chắc chắn - đầu óc người đàn ông này, không bình thường.Vì vậy, cô cố gắng nhẫn nhịn, chiều theo anh, không chọc giận anh.Cho đến một ngày, sau một trận cãi vã, Phó Thời Hàn nhẹ giọng dỗ dành:"Đừng giận nữa."Họa Yên bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng:…
Design Shop of Macaron-Team.…
Tình yêu ngang trái, có hình hài thế nào? Là một mớ hỗn độn rối tung lên, quấn quanh thân mình như cơn sóng bão cuồng nộ?Là con quỷ gớm ghiếc mang một trái tim với cái thứ được cho là tình yêu thuần khiết?Hay, là mớ bòng bong lời chửi rủa cay đắng thấu trời?Tất cả như khiến hai thanh thiếu niên trơ trọi, đơn độc giữa cái thế giới hung tàn đang tàn phá con người ta đến tận xương tuỷ. Lời nói của họ, định kiến của họ, tất cả mọi người dồn đôi chim uyên ương đến bước đường cùng.Sơn Hải, đứa con bị bỏ rơi giữa dòng đời lạ lẫm khi hắn vừa lọt lòng, lang thang nơi xó xỉnh và chẳng ai dạy hắn cách hành xử giữa người với người. Còn Đăng, người mang trong mình dòng máu thiêng liêng gia giáo cung kính, được nuôi dưỡng từ nhỏ với tư tưởng "môn đăng hộ đối" và nghiêm cấm tình yêu đồng giới kịch liệt. Hai con người, hai số phận nhưng cùng chung nhịp đập, chung nhịp thở. Thứ rào cản duy nhất là giới tính."Ê, xem đi, mày vứt là tao đấm mày đấy"Tờ giấy nghệch ngoạc nét, thanh âm lên xuống vứt thẳng vào mặt Hải Đăng.Tự hỏi tình ái thế gian Sao chua chát quá, tim chia đôi đườngLời họ nói như cơn sóng vỗDập dìu nhưng lắm đau thươngHỡi người dấu yêuXin chớ chạnh lòng quay bướcNgười đi, lòng tôi đauNgười đi, tim tôi chếtXin hãy ở lạiDù người đời dè bỉuDù người đời dèm phaXin chớ xa anh người ơi."Mai đi, người có nhớ?" là lần đầu hạ bút. Cốt truyện xoay quanh hai nhân vật Trịnh Sơn Hải và Ngọc Hải Đăng với mối tình bị ngăn cấm. Tình tiết câu chuyện tả cảnh rất đời thư…
Cháu trai họ của Quan gia là một đứa trẻ không lên thân. Kinh thành Thăng Long đi đến đâu người ta cũng lắc đầu bĩu môi khi nhắc đến công tử phủ trưởng công chúa. Đó là cậu ấm ăn chơi trác táng nhất kinh thành Thăng Long. Rồi một ngày Quan gia quá nhức đầu khi nhìn vào đống tấu chương vạch tội của cháu họ mình do quan viên dâng lên, ngài quyết định phải nhét thằng nhóc trời đánh đó vào quân đội. Từ đó, cậu ấm phủ trưởng công chúa trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng nhất đời mình. Thế nhưng, rèn luyện mãi cũng cải tà quy chính, nhưng hình như có gì đó không đúng. Rèn luyện kiểu gì mà công tử phủ trưởng công chúa lại la hét mỗi ngày đòi gả vào ở rể phủ tướng quân? Dù có chiều chuộng thằng cháu trời đánh của mình đến mấy thì Quan gia cũng không thể vị tướng quân thiếu niên của mình bị thằng nhóc chết tiệt kia bẻ cong rồi tuyệt hậu được. Quan gia lại thấy đầu mình đau hơn rồi.…
° NV :_Park JiMin_nam_Kim Taehyung_nam° Mô tả :-'' Cậu là con búp bê Tôi là một con người Chúng ta đến được với nhau ?''° Lưu ý : "cấm seen chùa, đọc xong nhớ nhấn sao, commet, không được 🙅mang các con mình đi đâu cả, ảnh trong truyện cho miễn phí.. FLIM VIỄN TƯỞNG và không có thật.…
Sẽ thế nào nếu phản diện trùng sinh sau nhân vật chính 2 kiếp?…
Tên truyện: Ta Chờ ChàngTác giả: Ngoc_hoonThể loại: Ngôn tình cổ đạiVăn án:Chàng nói, chàng quyết định đi đến chiến trường để dẹp tan quân giặc, ta lo lắng lắm.Chàng nói, ta chờ chàng về, sau khi chàng về sẽ liền đến nhà ta bàn chuyện hôn sự, ta đồng ý.Hai chúng ta cùng lập lời thề nguyện ở đồi hoa anh đào.Nhờ vào những bức thư của chàng mà hai năm đầu ta sống vẫn ổn, nhưng số lượng thư chàng gửi cho ta ngày càng ít, ta nghĩ do chàng trăm công ngàn việc, bận bịu quá độ nên không thể dành quá nhiều thời gian cho ta được, ta chấp nhận.Một năm nữa lại trôi qua, tin tức của chàng ta chưa một lần nhận được, nỗi đau sót cùng nhớ thương dâng lên đến đầu óc, xâm chiếm hết trí não của ta, ta lo lắng lắm, sợ chàng có phải đã sảy ra chuyện gì không? Hay là chàng đã quên ta mất rồi, nghĩ đến đây lòng ta run lên, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để nước mắt tuôn rơi.Nhưng ngay vào hôm sau, ta nhận được tin chàng tử trận nơi chiến trường binh đao, lòng ta như vỡ vụn, trái tim chia làm hai mảnh, ta không tin, ta đến hỏi từng tướng lĩnh, họ đều nói chàng chết rồi, rơi xuống vực nên không tìn được xác, ta sợ lắm chàng có biết không? Nước mắt đọng ở bọng mắt, như sắp tràn ra, nhưng ta không thể khóc, ta phải kiên cường đợi chàng trở về, lời thề khi xưa còn chưa thực hiện, chàng nào có thể bỏ mặc ta một mình.Sau ngày hôm đó, ta xin cha mẹ cho ta đến ở đồi hoa anh đào để thuận tiện chờ chàng trở về, mọi người nói ta ngu ngốc, nói chàng sẽ không trở về, không thể trở về, ta bỏ ngoài tai vì ta biết chàn…
Trịnh Gia bế tắt vì Trịnh Thụy. Người ra kẻ vào Trịnh Gia ai ai cungc nghĩ Trịnh Thụy bị quỷ thần trừng phạt nên mới thành ra như vậy. Trịnh phu nhân khóc nức nở trước cửa phòng trói Trịnh Thụy. Đã hai ngày đêm không một ai không bận bịu vì chuyện này. Thiết nghĩ chỉ có pháp sư cao tay mới có thể đuổi tà ma trong người Trịnh Thụy đi thế nhưng cả một Trinh gia to lớn vì một tên Hào Gia mà điêu tàn. Con Trịnh Thụy vì hắn mà hóa điên khôn thiết ... Trịnh phu nhân bản tính hiền lành hóa thành người hung tàn độc ác chỉ vì tên bán nam nữ đó. Không phải tình cảm không có lỗi lỗi là ở ....…
Kenji, một học sinh cấp 3 đang cảm thấy buồn phiền do cuộc sống quá đỗi nhàm chán của bản thân, nhưng cậu ta đâu biết rằng, chỉ do một quyết định ngáo đá nhất thời mà cuộc đời cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn...…
Trích đoạn:"Sao Phúc lại đưa cho Thảo miếng xoài thối" tôi cau mày bĩu môi nhìn Quang Phúc - tên bạn trai ngốc nghếch của mình. Phúc cười tươi roi rói đáp lại:" Phúc thích ăn xoài lắm nhưng không thích phần thối đâu" " ... " đùa nhau chắc? Tôi có nghe nhầm không vậy." Bạn người yêu của tớ rộng lượng mà, đừng tức giận nhé "Nói rồi Phúc cầm miếng xoài rồi quay qua để vào tay tôi nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ tôi.Thực sự bất lực với tên nhóc này quá."Thế cậu lại không biết Thảo cũng thích ăn xoài rồi" Phúc có vẻ ngạc nhiên bật dậy nhìn tôi."Ơ Phúc xin lỗi Phúc không biết-" xong bỗng dưng Phúc dừng lại một chút cứ như là đồ vật chết máy, tựa vai vào lưng ghế đằng sau. Còn đột nhiên cười khúc khích :"Mà biết Phúc cũng đưa Thảo miếng đấy thôi" Cậu cười nom rất vui vẻ rồi lấy trong cốc đựng xoài một miếng khác, đưa tay lại gần miệng tôi: "A nào"Tôi thiết nghĩ có lẽ nào mình học tập quá nhiều, đầu óc trở nên thiếu linh hoạt trong tình cảm nên tiêu chuẩn mới hạ thấp xuống như thế này? Nhìn trân trân cậu, mắt không rời, cố để cậu hiểu là tôi đang bất mãn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn để cậu đút cho mình miếng xoài kia.Cảm thán trước cái ngọt lịm thanh mát trong khoang miệng. Mắt tôi mở to hơn khen ngợi" Xoài ngọt thật đấy ""Ê tự nhiên Phúc muốn đặt biệt danh""Nói nghe thử coi""Phúc là xoài bình còn Thảo là nhị xoài"" Cái gì khó nghe thế Phúc... "…
- Một Chút Tưởng Tượng Cùng Với Uchin ?❤[ Truyện Chỉ Nói Về WooJin ]#Lần Đầu Viết Nên Có Gì Sai Sót Mọi Người Góp Ý Dùm #Biu Nha :>…
Tác giả: Thiên phương phươngConverter: SharetruyenVăn án: Chỉ là ở phòng nghỉ bên trong ngủ gật, vừa mở mắt, vậy mà mặc thành cổ đại dốt đặc cán mai nông thôn béo nha đầu. Hết ăn lại nằm không nói, còn tại trong thôn hoành hành bá đạo. Mười dặm tám hương không ai nguyện ý cưới nàng, thật vất vả mua cái kim quy tế, ngày đại hôn lại để cho người ta chạy trốn. Ác bá lão cha dưới cơn nóng giận đi trên đường bắt cái phu quân cho nàng. Chính là... Cha ngươi bắt chính là không phải có chút không đúng lắm nha? * Cưới sau Tô Bàn Nha bề bộn nhiều việc. Vội vàng cải tạo ác bá cha cùng ác bá đệ đệ. Vội vàng cứu giúp xinh đẹp như hoa thần tướng phu quân. Vội vàng dưỡng dục ba cái nho nhỏ ác bá tiểu đậu đinh. Không cẩn thận, đem mình bận bịu thành Đại Yên nhất quyền cao chức trọng nhất phẩm nữ hầu!…
Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…