Author : Biu Disclaimer : Nhân vật thuộc về tuiCategory : Oneshot, ngọt, có 1 chút ngược. Đọc đi sẽ rõ =) Summary : - Kookie ah, Minnie thích em lắm đó _ JiMin- Yay Park JiMin, anh phiền quá. Em không thích anh đâu, em....anh cơ _ JungKook Rating : K…
Lan Tâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bước chân vào phủ Tứ a ca Dận Chân. Bởi danh tiếng mặt lạnh của vị Tứ a ca này vốn truyền khắp kinh thành, khiến các cô nương ai nấy đều chùn bước.Thế nhưng, ôm tâm trạng bất an vào phủ rồi nàng mới vỡ lẽ, Tứ gia hóa ra lại là người ngoài lạnh trong nóng đến vậy."Lan Tâm, nàng gầy thế này, sao không ăn nhiều thêm một chút?"Tứ gia vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Lan Tâm, khẽ xoa nắn.Lan Tâm bĩu môi đáp:"Tứ gia đã thích đẫy đà hơn, sao không sang chỗ Lý trắc phúc tấn?""Nàng muốn gia đi, gia lại càng muốn ở lại đây!"Tứ gia chẳng thèm để tâm lời nàng, lập tức bế ngang người Lan Tâm rảo bước về phía giường.Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, nhìn Tứ gia đang say ngủ bên cạnh, Lan Tâm không kìm được khẽ chạm vào râu chàng. Nàng vẫn khó lòng tin nổi, đây lại chính là vị Tứ gia mặt lạnh vô tình trong lời đồn đại. Sao có thể bề ngoài lạnh lùng, mà bên trong lại nồng nhiệt, kín đáo đến nhường này!…
Lâm An Cảnh là tam lưu tiểu minh tinh, một lần cảnh tượng bạo phá khiến hắn ngoài ý muốn tử vong.Tại kia nháy mắt, An Cảnh tưởng là --Ta còn không có nói qua luyến ái !Ta còn không có nhi tử !Ta còn không có thành danh !Ta không thể chết được !Sau đó, hắn trùng sinh , cái gì đều có , nhưng vấn đề là trọng điểm lệch khỏi quỹ đạo phương hướng.Nhi tử -- nhuyễn manh manh hảo niết nhân cách hoá hóa cao cấp trí năng hệ thống.Luyến ái -- nuôi nấng kim cương người đàn ông độc thân bệnh kén ăn lão bản.Thành danh -- tại nhi tử cùng lão bản tài bồi hạ, không nghĩ thành danh đều không được.Lâm An Cảnh tỏ vẻ, ta không cần làm thụ ! ta không cần làm nấu phu ! ta muốn cuồng soái khốc bá duệ !Tiểu kịch trường:Lâm An Cảnh nằm nghiêng ở trên sô pha đối với vừa tan tầm về nhà Diêm Hạo phao mị nhãn ngoắc ngoắc ngón tay, nhân tiện đối với một bàn đồ ăn bĩu môi, nhẹ bẫng phun ra câu --“Thân ái lão bản, ngươi là tưởng ăn cơm trước đâu, vẫn là trước ăn ta?”Mặt khác hai bản ngày càng trung khanh ~ lấy phì khả tể, còn có cơ hữu nhóm Văn Văn ~Chủ thụ 1 cẩu huyết có thiên lôi có tam quan bất chính, nhập khanh cần cẩn thận.…
"Daddy à, người thật xinh đẹp nha, thật giống tác phẩm nghệ thuật của cung điện Louvre* mà." Phượng Cự Giải chớp chớp đôi mắt nai ngây thơ nói. Trên trán người nào đó hiện lên ba vạch hắc tuyến, nâng tách cà phê tiếp tục đọc báo. "Daddy, bạn học con hỏi người có phải là anh họ con không, nếu chưa có bạn gái có thể giới thiệu cho cô ấy được không?" Phượng Cự Giải nở nụ cười thiên thần cực kì khả ái. Người nào đó thờ ơ lạnh nhạt mang con mèo bị dìm trong nước bẩn đi tắm rửa. "Daddy, Tiểu K thấy trời nóng quá nên con giảm nhiệt cho nó." Phượng Cự Giải nở nụ cười "thuần khiết" thành thật nói. Người nào đó nhìn Tiểu K đang run lẩy bẩy, rồi lại tiếp tục nhìn ngoài trời tuyết rơi như mưa. "Daddy, cô kia sao lại bỏ đi? Mới ở được một hôm thôi mà?" Phượng Cự Giải ngây thơ vô (số) tội hiếu kì nhìn cô gái đang ba chân bốn cẳng chạy trối chết xa xa hỏi. Người nào đó lạnh lùng nhìn chiếc hộp trong tay cô bé đang giấu phía sau lưng, chỗ đó còn một đống rắn rết, sâu bọ, chuột, kiến chưa kịp thả. "Daddy, người thấy dáng người con thế nào, có phải đàn ông đều thích phụ nữ tài giỏi bí ẩn không?" Phượng Cự Giải bĩu môi nhìn cơ thể vừa tắm xong của mình nói. Người nào đó phun luôn ngụm cà phê vừa uống xong, dùng khăn lau miệng che giấu luống cuống của mình. "Daddy, tiếng sấm bên ngoài thật to, con rất sợ hãi, con có thể ngủ với daddy được không?" Phượng Cự Giải giương đôi mắt to tròn, răng va lập cập tội nghiệp nói. Khoé miệng người nào đó giật giật, nhìn mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. "Daddy, hôm nay…
- Nè nhóc con, đừng có cố tiếp cận tôi nữa. Tôi chắc chắn sẽ không yêu cô đâu, có chút liêm sỉ đi.Hắn nói câu đó, sắc mặt nhăn nhó như khỉ đớp phải ớt.- Tiếp cận? Anh nghĩ tôi làm thế vì yêu anh á?Nó ngạc nhiên nhìn hắn.- Còn có thể khác.Hắn kiêu ngạo đáp, nhìn nó bằng nửa con mắt khiến nó rất rất muốn phi thẳng cái dép vào mặt hắn. Nhưng nó tiếc cái dép nên thôi.- Anh cho tôi vay tiền được không?- Làm gì?- Đi chuyển giới, để anh khỏi hoang tưởng. Tôi điên sao mà yêu anh.Nó bĩu môi.- À mà này, tôi mà là con trai thì anh chỉ có nước xách dép cho tôi thôi. Đây là câu chuyện về một tên hoang tưởng, bệnh hoạn, điên khùng và một cô nàng tomboy thông minh, cá tính.…
[Với người ngoài, đây là một câu chuyện thế này:]Từ lúc biết mình phải gả cho Tống Thế An, Tô Đường đã quyết định chắc chắn phải nhận được hưu thư trong vòng một tháng!Có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng nhất đó là, nàng chướng mắt cái mâm mặt lạnh kia rất lâu rất lâu rồi![Thật ra, nó cũng là một câu chuyện thế này:]Có sét đánh, có máu chó, cũng có thịt heo. Thích bánh bao, thích đồ ăn ngon, cũng thích gia đấu.Ra cửa quyết tâm làm giàu, về nhà ngồi vững chủ mẫu! Ai dám làm loạn? Dùng đại hình trừng phạt!Nhân vật chính: Tô Đường, Tống Thế AnPhối hợp diễn: Lục Thúy Thúy, Hàn Tuyên, Triển Dịch Chi, Hỉ ThướcChuyện khác: lưu manh, co giật, gây sự.Phiên ngoại tổng hợp: Lục Thúy Hoa của núi Phượng Hoàng. Nguồn: http://truyenfull.vn/…
Tôi lục lại 1 chút của ký ức của ngày xưaTháng Tư – năm tôi còn là 1 cậu bé lớp 12. Cảm xúc lúc này có lẽ là khá hồi hộp và căng thẳng. Căng thẳng khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi quan trọng của đời người, hồi hộp là mường tượng ra cảnh sắp thoát khỏi kiếp đèn sách 12 năm học, sắp được bước sang ngưỡng cửa mới, và sắp thành “người lớn”……….Bài vở nhiều hơn, nên thời gian tôi gặp em cũng ít hơn, Cứ hết tiết buổi chiều, là chạy ngay xuống bãi xe, lôi con xe cọc cạch ra ngoài, rồi lại lao nhanh qua trường em, và em vẫn chào tôi như bao ngày, nụ cười mỉm như có như không, hấp háy đôi máy nhìn tôi - ”Ngày nào cũng bắt người ta đợi”“Giờ đi đâu ?”“Anh đưa đi đâu em đi đó”“Ừ thế đi về nha”Em nguýt - “Vô duyên, tí còn phải đi học nữa, về gì mà về”“Café đi”“Ừm, ra ngoài nhà thờ ngồi cho thoáng đi”Tôi lè lưỡi: “Xa thế, tí lại quay ngược lại đây để học, mệt phờ ra học sao nổi”Em bĩu môi: “Chở người yêu mà than vãn vậy đó”“Thế em chở anh đi, cũng là chở người yêu mà”Em dỗi: “Hừ, anh muốn đi đâu thì đi, tôi chả quan tâm”…….……….những buổi chiều đạp xe lang thang SG, rồi ngồi tha thẩn bên bờ sông, những lúc nhìn đôi môi khẽ mấp máy hát, tôi chỉ ước rằng thời gian mãi dừng lại, để tôi mãi được bên em như lúc này...................................Page chính thức: https://www.facebook.com/NhungChieuMuaTình trạng: 1 ngày/2 chap, tùy hứng, có thể lâu hơn =.=…
Đặng Trúc Hà Anh từng bị phản bội, bị bạo hành, bị dè bỉu, bị phán xét, bị coi thường,... Một cô bé với vô vàn tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần trong quá khứ, thu mình trong một lớp vỏ bọc mạnh mẽ như thế, liệu có thể hy vọng vào một chuyện tình cổ tích? Chẳng thể đâu. Bằng chứng là crush của Hà Anh, Hoàng Tùng Dương, người đúng gu cô nhóc đến từng mi-li-mét, được miêu tả là "con nhà người ta" hàng real hàng limited, cũng là một bạn nhỏ đáng thương với những thiếu sót về sức khoẻ. Không chỉ có vậy, dường như cậu bạn còn nắm giữ kha khá bí mật liên quan đến quá khứ của cô nàng nữa, khiến Hà Anh thường xuyên bị rơi vào trạng thái rối như canh hẹ. Thế mà lại hứa hẹn nhiều điều còn bất ngờ hơn nữa. Câu chuyện là cuốn nhật ký nhỏ của Đặng Trúc Hà Anh, biệt danh Sứa. Nơi đây ghi lại những ấn tượng, kỷ niệm của cô nàng trong suốt thời thanh xuân của mình, đánh dấu bước chuyển mình của chính Hà Anh sau khi gặp gỡ với cậu bản tài giỏi Hoàng Tùng Dương. "Rốt cuộc mình có thể chủ động hay không?"---------(written on 31.07.2023)Dương An aka Nhiên Dươngig: sd.dnghaanne…
Tên truyện : Eyes ShadowTác giả : 🍉◇Cạp-sama◇🍉Preview.Trần Thanh - một chàng trai bị cướp đi ánh sáng của đôi mắt trong tai nạn giao thông năm 7 tuổi. Từ một cậu bé dễ thương, được mọi người yêu mến, Trần Thanh dần dần bị xa lánh, dè bỉu. Từ đấy, cha của cậu bắt đầu nhậu nhẹt, say xỉn, về nhà lại mắng chửi, đánh đập vợ con. Nhưng cho đến một ngày, ông ta, người mang danh phận cha, đã sỉ nhục, xúc phạm, coi con trai mình như cỏ rác, đến nỗi mẹ của Trần Thanh uất đến nghẹn lời, liền mất bình tĩnh mà vơ lấy bình thuỷ tinh đánh vào người ông ta, khiến ông ta mất mạng.Khi mẹ cậu vào tù, là lúc Trần Thanh phải đối mặt với những lời lẽ khinh thường từ họ hàng, bạn bè, những người đã từng được coi là thân thiết với cậu. Không chịu nổi trước những sự phỉ báng ấy, Trần Thanh liền chuyển sang sinh sống tại một thành phố khác, nơi mà người chị ruột thịt của mẹ cậu đang sống.Tại đó, cậu được người dì đối đãi rất tử tế, Dần dần, cậu cũng coi dì như là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng cuộc sống vẫn chưa được tính là viên mãn, cho đến khi anh xuất hiện, Phạm Trạch Dương, một biển trời rộng mát lạnh vô tình dừng chân tại cuộc đời của Trần Thanh.-----"Đoạn đường còn lại, tôi đi cùng nhé!"...…
"Sơn Hạ,Em có thể là con điếm của cả thế giới.Em có thể là con điếm của riêng mình ai đó.Nhưng em, tuyệt-đối không phải là con điếm của anh."...“Cứ hoài đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn luẩn quẩn.Tôi chưa bao giờ nhớ ra rằng, được gặp anh và ở bên anh giữa cả biển người đã là một phép mầu. Định mệnh.Một khoảnh khắc nữa qua đi, tôi không còn đuổi theo anh trong cái vòng tròn ấy nữa.Tôi đã không thử đuổi kịp và níu bàn tay dù lạnh của anh lại.Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đi.Tôi không chọn một ngã rẽ nào khác để thoát khỏi vòng tròn đó.Vì anh luôn ở đấy.Nhưng tôi tuyệt vọng.Nếu tôi cứ đứng mãi ở đó và trông theo bóng anh, vì là một hình tròn dù luẩn quẩn, cứ sẽ có ngày anh bước đến chỗ tôi dừng lại.Tiếc thay, khi đã quá xa tôi rồi, không còn thấy cái bóng mờ và không còn nghe thấy tiếng bước chân lạc lối của tôi nữa, anh cũng đứng lại. Ở nửa bên kia của đường tròn, không tiếp tục bước đi nữa.Ở nửa bên kia của đường tròn…Xa đến mức anh không nhìn thấy bờ bên kia tôi cũng đã đứng lại tự bao giờ.Anh đợi tôi.Và cứ thế, không bao giờ chúng tôi tìm thấy nhau.”…
Phương thích chụp ảnh, nhưng tuyệt nhiên thứ được ở lại trong chiếc máy ảnh quý hoá của cậu ta chỉ có những bó cúc họa mi tinh khiết vào sáng đầu thu, rặng núi trùng điệp, đồi chè xanh, hay một chú chim sẽ lặng lẽ đứng trên mái hiên... Phương không thích chụp người, nhưng cậu ta lại rất thích chụp ảnh cho Chúc- cô bạn gái bé nhỏ có nụ cười duyên dáng cùng lớp.…
Tên: Thiên Tài Đệ Nhất. Tác giả: Băng Châu (Băng Thanh là bút danh cũ).Bìa: tui quên tên bạn ấy rồi, do tên tiếng Anh đối với tui hơi khó nhớ :(( nói chung bìa này tui được bạn làm tặng cho chứ không phải lụm lặt trên mạng, cảm ơn bạn rất nhiều <3Thể loại: đam mỹ, sủng, tương lai, 1×1, nghịch thiên biến thái phúc hắc công × thiên tài thông minh xinh đẹp kiếm thính thụ, HE.Ngày viết: 10/8/2019.Giới thiệu: Đỗ Thư Dương bị người tính kế hãm hại, bị người người miệt thị dè bỉu, bị đuổi học, phải bỏ nhà lên thành phố Đ cùng với bào thai trong bụng. Ở bệnh viện Hoa Xuân đẻ ra một đứa con trai, cô đặt tên là Đỗ Tiểu Niệm, sau đó ở thành phố Đ làm một bà mẹ đơn thân vừa đi làm vừa nuôi con.Đỗ Thư Dương cứ nghĩ sẽ sống như vậy cả đời, không trở về thành phố S nữa. Nhưng nào ngờ, khi Đỗ Tiểu Niệm lên ba tuổi, cô phát hiện ra con mình là một thiên tài!…
Sau 16 năm xa cách, cuối cùng Lưu Chương cũng có lại em trong vòng tay.Đoạn trích nhỏ :"Anh sao lúc đó trả lời phỏng vấn anh lại trả lời không thể nói chuyện với em quá câu thứ ba."Hại cậu không dám nói chuyện nhiều với anh, sợ anh chê cậu phiền.Nhìn nhỏ bé trong lòng đang bĩu môi, anh yêu chiều điểm lên chóp mũi của cậu nói:" Vì anh sợ nói đến câu thứ tư thì em sẽ phát hiện anh có ý nghĩ không an phận với em. "…
Cuối thời mộc hệ dị năng giả nói rõ xuyên qua 80, thành nữ chủ đi hướng nhân sinh người thắng trên đường đích thứ nhất khối đạp chân thạch, thay đổi tim đích dị năng giả nhìn chằm chằm sống lại nữ chủ nhìn một giây, quyết đoán quay đầu về nhà ăn cơm.Trời đất bao la, đều không có ăn cơm trọng yếu!Ở dị năng giả trong mắt, một cái có được bình thường gieo trồng không gian đích nữ chủ hoàn toàn không phải uy hiếp, phải nam chủ? Cầm. Muốn hại nhà nàng nhân, vậy gấp bội xin trả!Cha mẹ ân ái sủng nhi nữ, đáp cái nghịch ngợm đường đệ đệ, muốn ăn cái gì ăn cái gì, ngày mĩ đắc thi đấu thần tiên, dị năng giả hằng ngày mĩ két két.Sau đó không lâu, dị năng giả trên người còn hơn khối da trâu đường, tê đều tê không ra đích cái loại này.Đỗ tiểu bá vương: da trâu đường liền da trâu đường đi, có thể đem người vợ điêu quay về oa lý là được ~~~Tiểu kịch trường:Đại viện mọi người nghe nói đỗ vợ con bá vương đuổi theo cái cô nương chạy, thậm chí chỉ ăn nói khép nép trạng, ồ lên, sau đó bĩu môi, cái kia tiểu bá vương? Không tấu khóc người ta cô nương sẽ không sai lầm rồi, chỉ vào tiểu bá vương hống cô nương? Này đắc thái dương đánh phía tây dâng lên lạp!Mỗ ngày, toàn bộ đại viện đích nhân thấy tiểu bá vương lôi kéo cái cô nương, một đường nói ngọt hống nhân, kia ngọt nói không cần tiễn địa tung đến, nghe thấy đích nhân, toàn thân bốc lên nổi da gà!Đỗ vợ con tổ tông thật sự đổi tính !…
Tiền sinh yếu đuối ngây thơ nàng, bị lang tâm cẩu phế tướng công một chén độc dược một phen liệt hỏa đưa vào hoàng tuyền. Kiếp này nàng đi thương trường, hộ mẫu đệ, sáng tạo thuộc loại chính mình một mảnh thiên.Hắn là Đại Chu quốc thứ nhất thế tử, đối đãi người khác giống như vào đông phong tuyết, lăng liệt phát lạnh. Đối đãi nàng, túng sủng, đem nàng phủng vào trong ngực, ô ở lòng bàn tay, chỉ vì làm cho nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng cả đời.1Cổ độc quấn thân, sinh tử một đường, ý thức vẩn đục hắn tiếp cận điên cuồng, khó có thể thức nhân, đối bên người thân tín cũng thủ hạ không lưu tình.Làm nàng xuất hiện, nguyên bản điên cuồng hắn lại trở nên giống như kia thuận theo thú nhi bình thường. Thật cẩn thận đang cầm của nàng hai má, bừng tỉnh tiến vào mộng ảo, cười nỉ non nói: "Như Ca, hiện tại ta rất nguy hiểm cũng rất khó xem, không cần ở phía sau xuất hiện của ta trong mộng "Nghe vậy, nữ tử thân hình run lên, giống nhau cái gì vậy trong lòng đầu nổ tung đến.2"Phu quân, nếu đem ta so sánh ngươi thân thể mỗ một cái bộ phận, ngươi sẽ làm ta làm người nào bộ phận?" . Nữ tử rúc vào nam tử trong lòng, thổ khí như lan, mang theo một tia tò mò cùng một ti nguy hiểm.Ngồi ở ghế dựa lớn người trên buông quyển sách trên tay sách, ôm chặt trong lòng nhân, có vẻ trung dung hồi đáp: "Thư thượng không phải nói nữ nhân là nam nhân xương sườn sao?""Nguyên lai chính là xương sườn a", Như Ca bất mãn bĩu môi.Thấy vậy, nam tử cười khẽ, cúi đầu, cắn phệ trong lòng thiên hạ kiều diễm môi đỏ mọng.Trả lời…
Năm Lam Âm 10 tuổi, mẹ đem cô đến Dương gia, nhận Dương Diễn làm cha dượng, gọi Dương Phi Hạo là anh, kêu Dương Phi Tuyết là em. Năm Lam Âm 15 tuổi, cô đem tâm tư đặt lên người anh trai không cùng dòng máu Dương Phi Hạo mặc sự dè bỉu lạnh lùng của Dương Phi Tuyết. Năm Lam Âm 18 tuổi, cô bị người giở thủ đoạn hãm hại, xảy ra quan hệ với Dương Phi Hạo. Năm 18 tuổi, phát hiện mình có thai, Lam Âm bàng hoàng sửng sốt theo bạn thân đến một bệnh viện tư để phá thai. Năm Lam Âm 18 tuổi dưới sự hả hê của Dương Phi Tuyết cô một mình đến Pháp sinh sống. Năm Lam Âm 19 tuổi lần đầu gặp lại Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết sau hơn 1 năm, cô nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo vẫn luôn hiền hòa nhìn cô ngày nào của anh, cô vô thức siết chặt đứa bé trên tay. Năm đó trời mưa tuyết rất dày, Lam Âm lần đầu quỳ xin, cô van xin Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, xin họ tha cho con mình. Nước mắt cô chảy, máu từ trán rỉ dần, cô dập đầu đúng 100 cái chỉ mong họ tha cho con cô một con đường sống. Cô hi vọng vào Dương Phi Hạo sẽ mủi lòng sẽ thương cô dù một chút, sẽ tha cho con ruột của mình một mạng. Nhưng cô đã lầm. Anh lạnh lùng đứng đó, mặc cô van xin cầu cứu, mặc cho 2 tên vệ sĩ dìm chết con cô, lúc đó cô chết tâm. Ôm xác tím ngắt của đứa con tròn 8 tháng vừa biết bi bô gọi mẹ, cô hận. Cô nhìn bóng lưng của hai người bọn họ rời đi cô căm hận, cô ôm chặt đứa con, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo đôi mắt cũng trở lên trống rỗng, cứ như vậy tuyết rơi đặc trời.…
Truyện lấy bối cảnh sau khi cuộc chiến kết thúc. Tiết lộ những bí ẩn đằng sau những hành động liều lĩnh đến điên cuồng của Izuku khi chiến đấu.' Tôi là người đến từ thế giới khác 'Vậy đấy....Lưu ý!!!!!!!!!!OOC cực nặng!!!Truyện có thể vừa ngược vừa ngọt.Chắc chắn sẽ có plot twistAi thích Izuku-chan làm top thì làm ơn skip ạMình viết truyện này vì đam mê thôi nên làm ơn đừng ném đá ạ, ;-; văn mình có thể không phù hợp với mọi ngườiCó thể mình sẽ quên một số tình tiết trong truyện chính ( vì mình đang bận bịu với học tập và công việc ) nên mong mọi người hoan hỉ đón nhận và bỏ qua ạTruyện và nhân vật được mình lấy cảm hứng từ bộ Boku no hero academia của Horikoshi-sensei, có gì mọi người đọc truyện ủng hộ sensei nhé ạ.…
•Author : @Kimteiiteiiz ( TEii )❌Không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý.❌.Thể loại : Ngôn Tình, Ngược Tâm.✨Các gian nan, hiểu lầm xảy ra, chúng ta không tin tưởng nhau thì sẽ ra sao.. anh nhỉ? ....Xin anh đừng như vậy, đừng khơi lại tình yêu mu muội em đã dành cho anh......Anh vẫn cứ như xưa, sai lầm không bỏ. Đã có Hwayoung vẫn tìm đến em. Em đã làm điều gì sai với anh sao? Em có lỗi gì với anh sao? ....Sao anh cứ như vừa đánh vừa xoa thế? Em cũng là con người. Biết đau, biết nghe thấy, biết cảm nhận!....Anh không yêu em[TẠM DROP❌] - Vì sao tạm drop truyện này? Không phải vì hết ý tưởng. Đang dừng ở khúc H và đây là ngôn tình. Thì sao? Thì dạo đây mình kiểu ngán ngôn tình, không còn hứng chạm vào mà viết.Mình dừng viết truyện này khá lâu rồi. Và đã tìm đam mỹ=)) *chính xác là hủ thành tinh rồi*. Và bản thân mình cũng không thích gì khi đổi giới tính của thần tượng. Nếu đọc đến đây ai nghĩ "thì đổi tên đi còn bày đặt, hay bla bla" thì mình xin phép được nói, mình cũng không phải quá rảnh rỗi hay quá bận bịu mà không chỉnh sửa được, chỉ là tên thôi mà? Nhưng, đôi lúc mình mệt mình cũng cố đổi cho các cậu vui đọc mà từ từ không ai quan tâm ngôn tình thì mình tự ép mình phải như này như kia làm gì? Và mình chọn buông bỏ *để đến với tình yêu của tui đam mỹ=)))*. Nên mình tạm drop thôi, nếu chán việc chờ đợi thì có thể bỏ tuỳ cậu. Thank you, reader!…