Đây là phần hậu truyện Kinh Phong - Lạc Vào Cõi Mộng (dưới dạng game) cũng có thể hiểu là một fanfic (hay tác phẩm phái sinh) ở sever Tân Thế Giới và 658 Tuyến Kinh Phong trên Discord được tổ chức bởi Đoàn Xiếc Lưu Lạc.Nhiều tác giả (đến từ các Players chơi game).Lưu Ý: Tạ Bạch Chỉ là nhân vật chính của event, là nhân vật của fan viết ra, không có trong truyện!!!Bìa được vẽ bởi mình.…
Takemichi Hanagaki chỉ là một thiếu niên 16 tuổi bình thường, cho đến khi cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Từ một cuộc sống bình lặng, cậu bỗng chốc bị giam cầm bên trong một chiếc máy Tamagotchi. Cậu không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, ký ức trong cậu cứ mờ mịt và xáo trộn. Điều duy nhất cậu còn nhớ là tên mình - Takemichi, và cậu có một điều cực kỳ quan trọng cần phải nói với ai đó. Thế nhưng, cậu lại chẳng thể nhớ nổi cái tên, khuôn mặt hay thông điệp mà mình muốn gửi gắm cho người ấy là gì.Takemichi không biết mình đã bị nhốt trong chiếc Tamagotchi này bao lâu rồi. Cậu chỉ biết mình đang nằm trên kệ của một cửa hàng đồ chơi trẻ em, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai mua cậu. Cậu cứ ngỡ mình chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ một người chủ mới. Thế nhưng, đời không như là mơ. Một tên trộm đồ chơi đã xuất hiện và đánh cắp cậu cùng nhiều món đồ khác. Nhưng tên trộm đó lại là một kẻ lóng ngóng; hắn đã đánh rơi cậu xuống đường trong khi đang vội vã tháo chạy với đống đồ chơi trên tay.Giờ đây, Takemichi nằm trơ trọi trên mặt đất, hy vọng rằng ít nhất sẽ có một người qua đường nào đó nhặt cậu lên. Có lẽ vận may sẽ mỉm cười và một người tốt bụng sẽ cứu cậu khỏi nơi này. Nhưng dường như vận rủi luôn bám đuổi Takemichi, bởi kẻ vừa nhặt cậu lên từ nền đất lạnh lẽo đó, chắc chắn không phải là một "người tốt" theo đúng nghĩa đen.…
Bạn có tin vào sự tồn tại vĩnh cữu của tình yêu? Rằng tình yêu dù trải qua muôn vạn kiếp người vẫn vẹn nguyên như một kịch bản có sẵn?Tác phẩm được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên Ai no Scenerio (2015) - Love Scenerio.…
Couple: Lee Jin Sung x Park Hyungsuk x Seong Yohan (Daniel bot)Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm.By: Awainhatnheo. ____________________________________Đây là câu chuyện về tội ác,Là câu chuyện về kẻ phạm tội và kẻ bắt kẻ phạm tội,Và còn là một câu chuyện về mối quan hệ phức tạp giữa những kẻ mang trong mình trọng tội.…
1. Nàng lại quên mất Văn án Nicole•Stewart chính là không nghĩ qua là ở nhã suy nghĩ tràng thượng Đẳng thính lực lúc mới bắt đầu đang ngủ... Sau đó nàng liền mạc danh kỳ diệu đi tới Anh quốc, Luân Đôn, Baker đường phố... Đợi nàng đã tỉnh lại thời điểm, thính lực đã thả xong, Thế nhưng... Cái kia đứng ở kiểm tra bên ngoài sân lông quăn lạnh lẽo cô quạnh tên là ai? Khi hắn mại khai chân dài to, không nhìn lão sư giám khảo, trường thi quy tắc, trực tiếp đi lúc tiến vào, Nicole cảm thấy nàng nhất định còn đang nằm mơ. "Căn cứ ngươi sinh hoạt tại Baker đường phố121 thiên6 canh giờ38 phút đến xem, ngươi tiếng Anh trình độ hoàn toàn vượt qua cái này quốc tế tiếng Anh trắc thí hệ thống thi trình độ. Ở lại chỗ này chính là lãng phí thời gian, hơn nữa ngươi đã bỏ lỡ tất cả cơ khí ngữ âm phát ra tiếng bộ phận. " Sherlock•Holmes đứng ở trước chỗ ngồi của nàng trần thuật một cái Nicole trăm phần trăm không muốn tiếp nhận sự thực. "... " Nicole rất mộng. Càng mộng ở phía sau: Trinh thám tiên sinh tại sao phải ở thế giới của nàng trong? Trinh thám tiên sinh ở chỗ này không có chỗ ở. Trinh thám tiên sinh ở chỗ này khắp nơi đắc tội với người. Trinh thám tiên sinh không tốt đẹp gì nuôi sống! Nhất mộng ở chỗ này: Nàng và Holmes xuyên tới rồi cưa điện kinh hồn! Nàng và Holmes xuyên tới rồi phạm tội tâm lý! Nàng và Holmes xuyên tới rồi kinh thiên Ma Trộm đoàn! Nàng và Holmes xuyên tới rồi Cướp biển Caribbean! Nhưng là... Vì sao ngay cả phim hoạt hình đều không bu…
#đam_mỹ#hài_hướcđây là truyện đầu tay của tôi với nội dụng yêu đương trong sáng giữa hai bạn trẻ, cũng coi như là 2 đứa con trai đầu lòng của tôi. Văn phong tôi còn kém nhưng ý tưởng thì sẽ không bí. __________________________________________✨"vậy ra là yêu đương rồi à?" - giáo viên nhìn Bình với ánh mắt nghi hoặc mà hỏi."không có, em còn chưa tán được." - Bình thu ánh nhìn lại, cúi đầu chỉ nhìn vào quyển sách tiếng anh, vừa bình tĩnh giải đề vừa thật thà trả lời. - "nhưng em hứa sẽ tán đổ cậu ấy."…
Có những người xuất hiện đúng lúc trái tim ai đó còn đang đổ vỡ...Họ gom nhặt những mảnh yêu thương vụn vỡ, khâu lại bằng chính tấm lòng của mình.Nhưng rồi khi người kia mỉm cười trở lại,họ mới nhận ra - nụ cười ấy chẳng bao giờ vì mình.Cậu đến sau, và vì thế...cậu không có quyền đau.…
Được biết vào ngày mùng 3 tháng 1 đầu năm nay, một số lượng fan Trung Quốc đã tham dự buổi họp mặt với hoạ sĩ Gosho Aoyama của chúng ta, theo như truyền thống hàng năm. Dưới đây là hình ảnh lấy từ blog Weibo của một fan, lưu ý nếu bạn muốn truy cập trực tiếp link của Weibo thì phải có tài khoản.Chủ của blog cố gắng ghi lại những gì ghi nhớ được từ buổi họp mặt và phỏng vấn, dưới đây là 1 vài đoạn mà BlackDemon, người cung cấp tin này giúp dịch qua tiếng Anh.Chú ý: Bản dịch qua 2 lần trung gian, hơn nữa được ghi lại theo trí nhớ và ý kiến cá nhân của 1 blogger, nên không đảm bảo hoàn toàn chính xác. Đề nghị không tranh cãi xuất phát từ nguyên nhân này. Các bạn rành tiếng Trung có thể giúp làm rõ một số chi tiết.…
Ở Yokohama có một tiệm hoa nhỏ, ít người biết đến. Nhưng những ai đã đến mua hoa lần một chắc chắn phải quay lại lần hai. Người chủ của tiệm hoa là một cô gái xinh đẹp. Mỗi khách hàng nào đến đều say đắm vẻ đẹp ấy. Cô có một bí mật mà không muốn ai biết đến, quá khứ huy hoàng từng làm xôn xao giới bất lương. Rửa tay gác kiếm lặng lẽ quay về góc phố nhỏ mở tiệm hoa bình thường. Và cho đến một ngày, cô bắt buộc phải phá đi quy tắc của bản thân quay trở lại giới bất lương đó. Những huyền thoại sống, những bất lương lâu năm cảm nhận được sự trở lại của ác mộng năm xưa đều lộ vẻ sợ hãi. Quá khứ của cô được lưu truyền khắp giới đến ai ai cũng biết. Ren-Bông hồng giữa giới bất lương xô bồ.…
Tên: Cục cưng của lão đại.Tác giả: Lâm Anh. (Plot chính chủ, không đạo nhái, không chuyển ver)Ảnh bìa: -melodytae-SVTC ( Yangyang ).Couple: HopeMin ( Jung HoSeok - Park Jimin ) .Thể loại: H văn , ABO, 1x1, sinh tử, niên thượng (32- 16) , phúc hắc bá đạo lão đại công x lạc quan lương thiện (dụ) thụ , trước ngược sau ngọt, HE.Tình trạng: Chưa hoàn.Note: KHÔNG CHO PHÉP CHUYỂN VER.…
Đây là truyện đầu tiên toii viết.Mong mn ủng hộ<3Mà tôi có cho thêm 1 số nv ngoài TR nha. Mà ko có Mizotake đâu, trong truyện thì shin, emma, izana,...đều ko chết. + có emmatake, hinatake, yuzuha, akane senju take luôn!Senju là con traiSenju là con traiSenju là con trai( Điều quan trọng: đã nhắc lại 3 lần;-;) Các nv trong truyện sẽ bị Occ ( viết đk nhể)+ Na thích đọc comment của mn hơn coi mấy lượt bình chọn,.... ( hơn chứ ko phải ko thích😅) 👉👈🥺😍💍+Còn mô tả j nữa thì mn zô truyện đọc luôn chứ tôi h vẫn chx bt nên viết j vô đây hết😆+Toyy ume một takemichi dễ thương, cá tính, hắc hóa, mạnh mé - sáng nắng chiều mưa😑+_+- Cre ảnh bìa: cần tìm nguồn😱…
Author: RewOCC!!! Thể loại: Boylove, NP, Fanfic, Nghệ thuật, AllMain. Tuyến tình cảm chậm, drama(?)Truyện, plot thuộc về tôi, nhân vật thuộc Ken Wakui. Nên mong các bạn không re-up trên mọi hình thức khi không có sự cho phép là tôi. Các bạn đọc trong yên bình, mong các bạn không gây war, hạn chế nhắc đến những nhân vật khác không thuộc hoặc không liên quan đến Tokyo Revengers. Mong các bạn không đem OTP của bạn vào truyện của tôi ngoại trừ AllTake. Ở đây only AllTake (bao gồm cả char nữ). Takemichi mãi là bot. ⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰Lần đầu tiên gặp em, tôi cảm thấy em là người nổi bật nhất giữa con phố này. Tự tin nhảy múa giữa biển người, trái tim tôi như nhảy theo em, đôi mắt tôi hướng về em. Và khi ta đối mắt nhau, tôi bỗng cảm thấy có gì lạ lắm, dường như đã gắn kết đôi ta lại với nhau.Chuyện tình về một nghệ sĩ đường phố và một đám bất lương đua xe, liệu sẽ dẫn đến đâu?…
Văn ÁnAnh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."…