Cuộc sống chính là một phép màu đó. Nếu mỗi ngày nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính màu hồng rực rỡ, chẳng phải sẽ thật tuyệt vời hơn biết bao sao?Yêu thương bản thân hơn một chút, cảm nhận nhiều hơn một chút, yêu nhiều hơn một chút và siêng nhiều hơn một chút thì cuộc sống trong phút chốc cũng đã quá đỗi chill đúng không nè.Này bạn tôi ơi, bạn biết gì không, ngay bây giờ luôn đây nè... Bạn đã thành công kết bạn với tớ, muhahaha:))Cười lên đi nè<3…
Em đã yêu anh từ rất lâu kể về một nhóm bạn học sinh trung học mà tập trung vào nhất là hai người bạn thuở nhỏ Natsuki và Yuu. Câu chuyện bắt đầu khi Natsuki thú nhận tình cảm của mình với Yuu nhưng không dám thẳng thắn bày tỏ mà lại nói với Yuu rằng cậu là đối tượng "thực hành" để tỏ tình. Vì vậy mà cả hai tiến tới và trở thành một "cặp đôi thực hành", nhưng có vẻ rằng Natsuki đang tự lừa dối cảm xúc thật sự của bản thân. Có một chàng trai -tên Enomoto đã say nắng Natsuki kể từ ngày đầu tiên đến trường nhưng không có đủ dũng khí để thổ lộ với cô ấy, hai người làm bạn với nhau một thời gian, cùng chia sẻ những kỉ niệm vui và khi tình cảm giữa Natsuki và Yuu vừa chớm nở thì người thứ 3- Enomoto-quyết định tiến thêm một bước...…
An Dĩ Phong đang ngồi dưới hiên trú mưa và bắt đầu nghĩ lại vế tình yêu đầu ngọt ngào của mình.. x Bảy năm trước x " Tiểu Dii!! Đợi anh với. " - An Dĩ Phong hét lên." Không đời nào *phồng má* Em nhất định sẽ không để anh đuổi kịp em đâu hehe ★"Sau một hồi đuổi bắt nhau trong công viên thì An Dĩ Phong cũng bắt được bạn gái anh - Trương Băng Dii, cô gái nạm răng 16 tuổi - " Ahh.. Bắt được rồi à? Vậy thì em sẽ giữ lời hứa! Chuuuu " - cô thơm lên cái má của honey =))))))------------------------------------Đó là một kỷ niệm đẹp nhỉ? Liệu tôi có được gặp và yêu em lần nữa không? ★Rùa Wee★…
ĐÂY LÀ SẢN PHẨM ĐẦU TAY CỦA TÁC GIẢ (VẪN CÒN NHIỀU THIẾU SÓT NHẤT ĐỊNH) MÌNH MONG TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GÓP Ý NHẸ NHÀNG TRONG COMMENT Ạ. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI"Cậu như Mặt Trăng vậy. Chỉ có thể ngắm thôi" tôi thở dài trong suy nghĩ của mình. Ý nghĩ như đang cứa vào lòng tôi vậy nhưng mà tôi lại chẳng thể làm gì được.Dựa trên câu chuyện có thật của tác giả (bao gồm những tình tiết không giống sự thật do sự hoang tưởng của tác giả) về tình cảm của một cô gái tầm thường với bạn học cùng lớp. Chỉ cần thấy cậu cười, tôi cũng có thể thấy xao xuyến trong lòng. Chính sự hiện diện của cậu đã làm rạng ngời cả một ngày đi học của tôi. Tuy là thế, tôi vẫn quyết định sẽ chỉ đứng từ xa và ngắm cậu ấy.…
Hắn một cậu chủ vô cùng lạnh lùng phải nói đẹp toàn diện được biết đến là đầu gấu của trường trên con đường đầu tiên cái Ấn tượng của hắn khi gặp nó dán người nhỏ nhắn luôn Chu cái mỏ cải lại hắn đôi mắt như thiên thần. Hắn và cô lại đối đầu học chung lớp mấy lần hắn gây sự với nó không hiểu tai sao hắn lại như zậy. Từ đó nhiều chuyện sảy đến với nó, nó phải osin của hắn trong vòng một tháng . Ko ai biết rằng nó là con dâu tương lai của nhà họ Lâm , cũng là tiểu thư quyền thế. Cái số phận éo le đã đưa đẩy nó và hắn sau khi cưới nhau về được 2 tháng đã có chuyện nó bị bắt cóc.....…
Cậu trọng sinh trong một thân xác khác, kết thúc những ngày tháng dày vò dài đằng đẵng của kiếp trước. Một chân trời tươi mới lại mở rộng với cậu....Nhưng phải làm sao bây giờ, cậu trốn không nổi người ấy. Đã giả vờ như không quen biết nhưng hư ảnh trước mắt lại chân thực đến vậy. Đâu mới là yêu, đâu mới là hận, đâu mới là ở bên, đâu mới là rời bỏ? Một vòng luẩn quẩn của trốn chạy." Xin anh, để em yên, kiếp trước đủ chưa? Giờ có thể buông tha cho em đi được không? Em chết rồi, thật sự chết rồi, làm ơn.... Buông tha em. có được không? Em sợ đau..."Làn nước ấy lạnh buốt, nơi ấy cũng lạnh tới đáng thương. Giới hạn của một người là bao nhiêu? Cậu không biết, có lẽ không nên biết...…
Cô bé Ashlyn là nữ sinh ở trường cấp ba và luôn cô độc bản thân mình. Tới một ngày, tai hoạ ập đến với Ashlyn và các bạn cùng lớp khi cả bọn tò mò khám phá một ngôi nhà bỏ hoang khiến họ có thể nhìn thấy quái vật vào lúc đêm tối. Điều này khiến cô phải đồng hành cùng mọi người để sống sót khỏi bọn quái vật.…
Tác giả: Bex-chanNgười dịch: ScarlettLink fic: http://www.fanfiction.net/s/7833160/1/Graveyard-ValentineRating: TThể lọai: Romance/TragedyTóm tắt:Hermione nghĩ rằng cô là người duy nhất trên thế giới dành Ngày Valentine ở nghĩa trang, nhưng cô đã sai. Anh ấy ở đấy. Mỗi năm, với đôi găng tay, một đóa hồng, và câu trả lời.Tác giả khuyên bạn nên nghe những bài sau khi đọc fic này: Jeremy Messersmith - 'A Boy, a Girl, and a Graveyard', Coldplay - 'Fix You', and Will Young - 'Silent Valentine' (acoustic version)Bex đã cho phép mình dịch.…
Isagi đang là một bé rụt rè với sự tự ti to đùng của mình thì bùm, bé bị đưa đến một thế giới mà "Isagi" ở đây bị mọi người xa lánh vì tính cách tự mãn cùng kiêu ngạo, Isagi cảm thấy việc này rất tuyệt! Nhưng ở đây có chuyện gì đấy lạ lắm, Isagi cảm thấy nơi đây quen thuộc đến đáng sợ, tựa như em đã từng làm vua ở đây vậy? _________________________________________Tác giả: KimyneThể loại: BoyloveCouple: AllisagiCảnh báo OOCNhân vật lệch nguyên tác cực kỳ, vui lòng click back nếu bạn không thích.…
Chính thức bản :độ kiếp kỳ đại tu sĩ Trần Phàm ngã xuống ở trong thiên kiếp ,lại một giấc chiêm bao năm trăm năm trở lại địa cầu tuổi nhỏ thời đại. ở kiếp trước ta đăng lâm vũ trụ đỉnh ,quan sát vạn giới, không người làm bạn. ở kiếp này nguyện không phụ trước kia không phụ khanh.thông tục bản : tu hành năm trăm năm độ kiếp kỳ tu tiên giả trùng sinh hồi trở lại đô thị, đến bù tiếc nuối, giả heo ăn thịt hổ chuyện xưa. thượng - cảnh giới: luyện khí (trúc cơ, thông huyền, thần hải ) tiên thiên, ngưng đan,kim đan ,nguyên anh, hóa thần, phản Hư, hợp đạo (chân tiên) , độ Kiếp( huyền tiên),phi thăng, kim tiên.…
Một khía cạnh thực tế trần trụi của một fangirl, không phải rich fangirl, chỉ đơn giản là yêu thích, mến mộ, yêu âm nhạc của họ và mong chờ họ từng ngày.Gạt sang một bên những giai điệu ấy, những ca từ sâu sắc ấy, mỗi người đều phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt mang tên "định mệnh" của riêng mình. Vui vẻ, hạnh phúc, mệt mỏi, chán nản, tiền bạc, học hành, việc làm,... liệt kê sẽ chẳng bao giờ là đủ. Mọi thứ đè nặng lên vai như mặc định của kiếp con người, nhưng đó là điều chúng ta phải chấp nhận và phải học cách yêu lấy định mệnh của mình.Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì hãy luôn nhớ rằng phải học cách yêu thương bản thân từng chút, từng chút một. Điều mà bảy chàng trai tuyệt vời đã dành cả thanh xuân để định ra cho chúng ta."Love myself - Love yourself""Find your name, find yourself by speaking yourselfWhat's your name? Speak yourself"…
Author: Nguyệt Hạ Điệp ẢnhEditor: Kagome Miku Văn án:"Em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc khi cùng anh hẹn hò thì trời mưa, khi đi xe thì đâm phải mèo, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng gặp phải cướp, anh có biết, ngày hôm qua khi gặp cướp trong nhà hàng, em đã sợ hãi thế nào không?"Người phụ nữ vừa nói xong, Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong quán bỗng nhiên tối đen như mực??? Mạng điện trong quán café xuất hiện vấn đề...Vâng, Ngôn Tư Diễn chơi game thì bị sếp tổng "bắt quả tang", đứng lên thì bị vấp té, ngồi xuống thì ghế bị gãy, uống nước thì bình đun bị cháy, tới nhà bạn chơi thì bị cúp điện, xem World Cup thích đội nào thì y như rằng đội ấy sẽ thua, thậm chí nói thích ai thì người đó lập tức bị xui xẻo, chưa hết, hễ đi ra ngoài thế nào ảnh cũng gặp phải vài con quỷ hiện hình.Khi nghe quỷ hỏi: "Người bình thường đều sợ quỷ mà?". Ngôn Tư Diễn đáp: "Ông đây hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?"…
Author: Đại Dương XanhCâu chuyện hôm nay tôi viếtNó nói về tình cảm của một thiếu nữ đối với anh.Cô ấy rất bình thườngCô ấy không bắt mắtCô ấy chỉ biết anhThích anhQua những bộ phim anh đóngNhững vai diễn anh nhận.Cô ấy chỉ đơn thuần nghĩ làCả đời này cũng không với tới anh.Anh quá caoQuá xa vờiQuá nổi tiếngCó biết bao người hâm mộ anhĐài LoanViệt NamTrung QuốcCô chỉ là một cô bé trong số họCâu chuyện tôi viếtTôi mong mọi người cứ hãy tiếp tục hi vọng và sống vui vẻ trên Trái Đất nàyVì không ai biết rằng sau này khi bạn ra ngoài kiaBạn sẽ gặp được ai____Kết thúc văn án____…
Câu chuyện kể về Jenny - một cô gái lớn lên ở Mĩ và là nhà thiết kế nổi tiếng. Cô là người trẻ nhất trong lịch sử đã tự tạo cho mình một thương hiệu riêng đó là : "Chery Chery ". Có một cuộc thi thiết kế lớn đã diễn ra, điều đó có thể giúp thương hiệu của cô dần tiến vào thị trường quốc tế. Cô đã quyết định quay về Việt Nam để tìm cảm hứng - quê hương của bố mẹ cô. Ở đây cô đã gặp được John - một chàng trai khá là lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Ban đầu cả hai có vẻ không thích nhau cho lắm nhưng về sau thì..........Vậy ý tưởng của Jenny là gì ? Cô có thể thành công đưa thương hiệu của mình tiến xa hơn không ? Và sự xuất hiện của anh chàng có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem nhé ! *Mọi người nhớ đọc ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người. LOVEYOU !!!…
Ở trong sinh mệnh của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ gặp được một người như thế:Người đó thích bạn, bạn thích người đó; bạn yêu người đó, người đó cũng yêu bạn.Hai người hoàn toàn thuộc về nhau, bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể phá vỡ.Như vậy cho dù người đó không hoàn mỹ vô khuyết, cho dù bạn vì người ấy mà mất đi điều gì đó, vậy thì sự mất mát ấy dù là thực sự mất đi cũng nhất định khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và sẵn sàng chịu đựng một cách vui vẻ.…
Phân loại truyện : trọng sinh , điền văn , đô thịVăn án: sống hai mươi sáu năm , ôn điềm điềm tự thấy mình là người xui xẽo nhất, đi xem mắt mà cũng bị giậm đạp , trùng sinh về lúc nhỏ" chuyện gì vậy không lẽ mình chưa chết sao " đã như vậy ta phải nắm bắt cơ hội này mới đượcÔng nội bà nội thiên vị , không sao cứ thiên vị một đồng cũng đừng mơ , bác cả cô ba muốn kiếm chác đừng hòngNhân vật chính: Ôn Điềm Điềm,chồng Bạch Thế Ăn, cha Ôn Khải Hoa, mẹ Từ Gia Ngọc, em gái Ôn Gia Tuệ , cô út em của mẹ Từ Gia HânÔng Bà nội : ông Ôn Kiến Quốc, bà Lâm Lợi Lỵ , bác cả Ôn Minh Quân , vợ bác cả Trương Thị Phi ,cô ba Ôn Mãn Danh ,chồng là Bành Thực và các nhân vật phụ khácNếu ai yêu thích chuyện về trọng sinh điền văn , thì nên gé xem chuyện này , nó không kịch tính nhưng dễ đi sâu vào lòng người…
Tớ đã viết hầu hết những ngôn từ với một tâm trạng tích cực, sau đó lại sửa nó trong một ngày tớ chán nản vô cùng với công việc. Nhưng khi đọc lại những dòng viết cũ, tớ lại thấy mình được chữa lành và tớ nghĩ rằng mình đã từng có nhiều lúc lạc quan như vậy cơ mà.Mọi chuyện sẽ ổn và "luôn có một con đường tốt lành trở lại", đừng từ bỏ, hãy cùng đi với tớ, trên chuyến hành trình mà đôi ta có thể bị thương, nhưng không sao, mọi vết thương rồi cũng lành. Chẳng có điều gì khiến chúng ta từ bỏ cuộc sống này được!…