Au : JanmiPairing : Yoonseok ( SugaxJ-Hope aka Min Yoongi x Jung Hoseok aka Phúc hắc công x Ngạo kiều thụ )Rating : TĐộ dài : Chưa xác định.---When you crush ai đó bomoera và crush bạn cũng crush bạn but bạn vẫn tỏ ra chảnh choẹ. ---Note : Đọc hay không là quyết định của bạn, cấm spam, bash hay lấy bài ko có sự cho phép của au, cảm ơn.…
Stock: @BOO_bit @monocalssic_vnCác Fanfic của mình lúc nào cũng dựa trên chủ nghĩa hiện thực, bởi mình muốn các bạn vừa đọc sẽ mường tượng ra một Hansol và Seungkwan chân thực nhất, hình dung một cách rõ nét nhất về cái khoảnh khắc mà mình dựng lên trong truyện. Là để khi các bạn đọc xong mà cứ ngỡ như thực như hư chứ không hẳn chỉ là sự hư cấu, ảo tưởng.Mình viết không quá xuất sắc, nhưng mình mong các bạn đọc rồi thì hãy để lại cho mình thật nhiều chê bai chứ đừng phê phán thầm lặng, để mình tiếp thu và chỉnh sửa. Cảm ơn vì đã ghé ngang. _nhaay33_…
Đêm tối lạnh lẽo , tối tăm và âm u cùng với những ngọn gió vi vu của những ngày cuối cùng trong năm . Mùa xuân đang sắp đến , nhưng dường như xứ Lạng hôm nay vẫn còn những thanh niên đang tụ tập quanh đốm lửa trại và đang sinh hoạt cùng nhau. Họ là những sinh viên tại đại học Bách Khoa đã tốt nghiệp tháng trước , và đây là chuyến đi chơi cuối cùng của nhóm trước khi chia xa mỗi người một ngả . Xứ Lạng những ngày gần xuân vui biết bao , những khu chợ hoa và những đoàn người sắm Tết rất nhộn nhịp và tấp nập , và thậm chí là đến gần 9 giờ tối những khu hàng vẫn còn hôm 28 Tết . Những anh bán cải làn , những chị bán những cành đào , cành quất và những thằng bé quay đi quay lại rao hàng mời khách . Khung cảnh vui biết bao cho dù có là người mua hay người bán , và những sinh viên tốt nghiệp hôm nay cũng nên trên khu này vừa là để du xuân cũng như mang những cành đào tốt và đẹp nhất về Hà Nội . Họ đã đi du xuân , ăn uống , hát hò và cùng chia nhau ghé thăm những gian hàng bày bán quanh chợ , và đến tối thì cùng nhau đốt lửa trại và ngân nga những câu hát xuyên tạc vẩn vơ cùng cây đàn ghi ta . Thời tiết trên xứ Lạng khá lạnh , không ai muốn ra ngoài vào những lúc sau 11 giờ như này cả , vậy nên khó ai nghĩ vẫn còn một nhóm khoảng chừng năm , sáu thanh niên đang ngồi tụ tập ở một góc khuất khu chợ nay đã tàn . Họ vẫn hát hò , nướng ngô và mực và nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng dường như họ đang chờ một ai đó thì phải , bởi cứ thoáng chốc là người này lại đứng lên ngó và nói lại người kia :…
Đây là câu chuyện thứ ba trong bộ En Of Love của Faddist. Truyện về một đàn anh năm 4 của khoa kĩ thuật và một cậu nhóc trung học đáng yêu.Truyện dài khoảng 26 chương không biết có ngoại truyện hay không và mỗi chương tui thấy cũng khá dài.Truyện đang được dịch và chưa được sự đồng ý của tác giả và người dịch bản Anh. Nên nếu họ yêu cầu thì mị sẽ gỡ xuống nha.Tui có thấy mấy nhà dịch truyện này rồi nhưng vẫn muốn dịch theo văn của mình cho dễ đọc. Với cả tại u mê cái nụ cười của bạn Benz nữa đấy. Cái hố này tui mới đào, chưa biết bao giờ mới lấp xong nên mọi người cân nhắc trước khi lọt hố nha.Sẽ cố gắng 3-4 một chương để xong sớm nha!___Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ_____…
Chẳng biết đến bao giờ tôi sẽ được nghe lại một bài hát ấy, trên một sân khấu có đủ 11 chàng trai. 18 tháng thoáng qua nhanh như một bóng nắng, chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì nhật quang đã mất rồi. Ngày cuối năm lạnh lẽo, họ biến mất đi tôi lại càng thêm cô tịch quạnh hiu. Coi như có khóc một trăm lần, có một ngàn lần mơ ước, một vạn câu nói "Nếu như..." cũng không thể cho tôi thêm được một giây bên cạnh họ. Họ không phải nhóm nhạc đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt khi tan rã, nhưng khóc cho họ, là lần khóc thê lương nhất của tôi đến tận bây giờ. Tôi chẳng phải fan của 11 chàng trai ấy, thậm chí nonfan cũng không. Chỉ là tôi yêu họ, yêu sự chân thành, yêu nhiệt huyết, yêu dũng cảm dám đam mê của họ. Tôi thương họ, thương cho họ vì họ đã bị công ty hành hạ, thương cho họ vì line hát chẳng bao giờ được công bằng, tôi thương sự nhẫn nhịn, thương cả những khiếm khuyết của họ. Thương họ, buồn cho họ, tiếc cho họ, vì trên con đường của họ, đóa hồng xanh năm ấy đã héo tàn. Câu chuyện này tôi viết, chẳng hay, chẳng có plot, chẳng có suy nghĩ cầu kì chi. Đây là câu chuyện tôi muốn dùng để lưu giữ lại kỉ niệm của họ, để nhớ rằng, đã có một nhóm nhạc tên là Wanna One.…
SSK - Dachuu: Nếu nước mắt không có vị mặn.Summary: Nếu nước mắt không có vị mặn, vậy chăng liệu đau đớn sẽ còn tồn tại?Warn: character death, angst, SE---(Trích đoạn chương 1)Nếu nước mắt không có vị mặn, phải chăng đau đớn sẽ không tồn tại?Tôi gặp em ở cái tuổi 15, khi đôi ta còn chưa trưởng thành. Cuộc gặp gỡ của chúng ta không như những câu chuyện cổ tích, thay vào đó nó tràn ngập những mảnh vỡ sứt nẹo, ghép lại thành một bức tranh.Bàn tay tôi dính đầy máu, trong khi em chỉ là một thiếu niên hẵng còn ham chơi, vương vấn những tia nắng ấm trên mái tóc màu hoàng hôn.---Sinh nhật Chù viết tặng người ta cái fanfic mà trong đấy người ta tèo, yep. Anyways, chúc anh sinh nhật vui vẻ và sớm chiên được con cá thu chết bầm nào đấy nhé.---Có vài chi tiết trong này chính là một phần của light novel Strom Binger của Chuuya, bạn nào không muốn bị spoil thì cân nhắc nhé. Và bản thân mình cũng chưa thực sự đọc light novel, nên có vài nội dung chưa chắc đúng 100% so với nguyên gốc.…