Văn chương Trung Quốc
Văn chương TQhttp://www.duwenzhang.com/wenzhang/renshengzheli/…
Văn chương TQhttp://www.duwenzhang.com/wenzhang/renshengzheli/…
Ichinomiya Shingo, một thanh niên 25 tuổi, độc thân, nhân viên của một công ty thương mại, đi ngủ trong lúc nghĩ về ngày hôm sau với những công việc bận rộn thường nhật. Tuy nhiên khoảnh khắc cậu thức dậy, xung quanh là một căn phòng lạ lẫm. Sau đó cậu nhận ra rằng cậu đang ở trong một thằng nhóc 6 tuổi và chiếm lấy tâm trí cậu nhóc đó. Rồi cậu biết được rất nhiều thứ từ ký ức của cậu nhóc: cậu sinh ra là đứa con nhỏ nhất (con trai thứ 8 và là đứa con thứ 10) trong một gia đình quý tộc nghèo khó ở một vùng quê hẻo lánh. Không có bất kỳ khả năng quản lý nào , cậu không thể làm gì để trông coi vùng đất rộng lớn mà gia đình nhà cậu có ( đơn giản là vì là đứa con thứ 8 nên không có thể nhận được bất cứ thứ gì để có thể quản lý cả ) . May mắn là, cậu được ban phước có một tài năng vô cùng hiếm có, tài năng ma thuật. nhưng không may là dù cậu có tài năng có thể mang đến thịnh vượng cho gia đình mình, thì trong trường hợp của cậu thì điều đó chỉ mang đến thảm họa mà thôi. Phải, đây là câu truyện về cậu, Wendelin von Benno Baumeister, mở ra lối đi của chính mình trong một thế giới khắc nghiệt…
Tên truyện: Đại Đường Minh NguyệtTên tác giả: Lam Vân ThưThể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên không, ngôn tình cổ đạiSố chương: 289 chương + 18 phiên ngoạiEditor: Tử Đằng HoaVăn Án:Nơi đây chính là thời đại phồn hoa nhất: cơm ngon áo đẹp, mỹ nhân như hoa;Nơi đây cũng chính là thời đại khắc nghiệt nhất: cốt nhục tương tàn, người chết vô số;Trùng sinh ở thời đại này, mục đích chính của Khố Địch Lưu Ly là: có thể chết già... mà không bị sâu răng. Múa bút thành văn ở thành Tây, ngâm thơ đối câu ở hội hoa xuân Khúc Thủy, nghe tiểu khúc ở Bình Khang Phường, chui vào Từ Ân Tự xem biểu diễn. Nàng muốn là một người qua đường A nhàn nhã nhìn ngắm Trường An phồn hoa đô hội, cười cợt với ánh trăng sáng của Đại Đường.Thế nhưng vui vẻ không được bao lâu, màn kịch lớn Võ Chu đấu với Đường triều cuối cùng cũng lặng lẽ mở màn, nàng đầm đìa nước mắt phát hiện ra rằng, thì ra, nàng không phải là một khán giả ngồi xem, mà nàng là, diễn viên.---------------------------------------Lần đầu dịch truyện, mình xin nhận mọi lời góp ý nhận xét của mọi người ^.^Vì đây là công sức của cá nhân mình, muốn chia sẻ để mọi người cùng đọc, mong đừng reup khi chưa thông qua ý kiến của editor. Xin cảm ơn…
Dạ Ly Tuyết Cơ là đóa hoa phù dung tuyệt sắc khuynh thành.Nàng là tam công chúa của Sở An Quốc, một nữ nhân không sợ trời, không sợ đất, một mặt thông minh, một mặt nham hiểm, một tay điều binh khiển tướng, một tay che đi cả cả bầu trời Sở An Quốc, là cánh tay phải tham mưu đắc lực của đại tướng quân triều đình. Từ nhỏ đã mang dáng vẻ khác người, không giống bất kỳ một ai, một vẻ đẹp trăm năm khó gặp, giống như thiên liên tuyết nở giữa núi linh sơn ngàn năm chỉ nở một lần, còn nữ nhân giống như nàng trăm năm mới có thể gặp một lần.Năm xưa, vị tiên hữu nổi danh ở Nguyên Quốc sau khi nhìn thấy nàng chỉ để lại duy nhất một câu ''Nếu muốn Nguyên Quốc ngày càng trở nên phồn thịnh, triều đại này sẽ tồn tại mãi mãi, thì đứa trẻ này phải trở thành hoàng hậu kế tiếp của Nguyên Quốc, người mà nàng chọn trở thành phu quân sẽ làm cho triều đại này của người trở thành triều đại duy nhất phồn vinh, hưng thịnh trong lịch sử ngàn đời nay của đất nước ta'' '' Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành hoàng hậu kế tiếp của Nguyên Quốc, vận mệnh của đứa trẻ này và một trong 13 hoàng tử của bệ hạ - người sẽ trở thành quân vương tiếp theo của Nguyên Quốc .. '''' Đã được định sẵn là không thể chối bỏ''…
Anh - người con trai tàn tật, phải bươn chải kiếm sống. Bao khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời cũng không làm anh khuất nhục, cúi đầu. Qua bao nhiêu đắng cay, anh vẫn là người đàn ông tự tin, bản lĩnh, yêu hết mình và cống hiến hết mình.Cô - người con gái lạnh lùng đạm mạc, một chuyên gia phục chế các tác phẩm nghệ thuật. Tưởng như có tất cả mà cũng như không có gì. Cuộc sống cứ thế nhạt nhẽo trôi qua cho đến một ngày...Họ gặp nhau.Gặp nhau, đó là duyên.Yêu nhau, đó là phận.Duyên và phận, ngàn đời chẳng thể tách rời.Không hiểu lầm, không quằn quại, không ngược thân ngược tâm..., tình yêu của họ cũng như chính con người họ, không mãnh liệt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng êm ái. Không ồn ào náo nhiệt, không chấn thiên động địa, đơn giản nhưng khắc sâu lời hẹn ước trọn đời.…
Sủng,ngược,HE,SE,... đủ cả , bạn nào có hứng thì vào đọc thử và cảm nhận nha ^.^…
Thiên đường dưới trướng hệ Ngân Hà địa vực bổn từ nặc vân toàn quyền phụ trách, làm thế giới quản lý thần, chính mình công tác rõ ràng thực nhẹ nhàng. Biết có một ngày một cái yêu diễm đồ đê tiện lên đài, chính mình công tác cư nhiên bị đoạt, còn bị...... Công tác rất bận, thời gian rất ít, nặc vân luôn là muốn dứt khoát đình chỉ thời gian tính, đáng tiếc quyền hạn đều bị hạn chế, tối hôm qua vừa mới giải quyết Aou tư á thế giới á hóa nguy cơ, lớp trưởng điện thoại liền đánh tới "Mau tới đi học, liền tính ngươi tối hôm qua cứu vớt thế giới, hiện tại cũng cần thiết chạy nhanh tới đi học, tối hôm qua khẳng định lại suốt đêm xem phiên!" Cho nên công tác rất bận, thiên sứ áp lực đại sao. PS: Đây là một con phế thiên sứ không ngừng bị hố hằng ngày chuyện xưa.https://truyentiki.com/thien-su-ap-luc-dai.25450/…
Tác giả: Phượng QuỳnhNgười dịch: wennaCác tên gọi của truyện: Thiên Y Phượng Cửu, Quỷ Y Phượng Cửu, Quỷ Y Chí TônVì quá thích truyện này nhưng vì không đọc quen convert nên mình dịch truyện để đọc cho thoả đam mê, mọi người đọc có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nha...:DDDDDD…