"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
Tùng ôm tớ vào lòng, rúc mặt vào cổ tớ, đoạn thủ thỉ:- Ngọc Anh là cô bé Lọ Lem- Ý Tùng là bảo tớ là oshin hử - tớ cau mày hỏi lại.- Không phải! Cậu và Lọ Lem đều là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng khác ở chỗ...- Chỗ nào?- Lọ Lem trong cổ tích thì lộng lẫy nhờ phép tiên. Còn cậu toả sáng như ánh mặt trời mà chẳng cần phép thuật gì cả. - Tùng cười cười, thơm vào má tớ chùn chụt.Cái tên đáng ghét này! Hại tớ mặt đỏ tía tai, xém chết ngạt trong hũ mật.*****Ủng hộ tớ 1 vote đuyyyy:> Love uuu:3…
"Thật sự không quá khó để nhìn thấu tâm can một người đâu mà!" - trích một trong những lời khẳng định mà nó - Vũ Diệp Anh, một con nhóc ngu ngơ sẵn sàng dành cả ngày để nghiên cứu về vô số thứ phức tạp như Y học, Tâm lý học, Toán học và Văn học, đại loại thế.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Mà cũng đúng, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì, đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường Trung học cơ sở Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái lại bất chợt lộ ra trước mắt.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Ngày hoàn thành…
"Một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ bắt đầu tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Dù đau đớn đến mức nào, khó chịu đến mức nào, chỉ cần tôi sống tốt hơn, tôi sẽ phát hiện chính anh ấy làm nên hạnh phúc của tôi thêm đầy, thêm trân quý hơn. Không oán hận nữa. Chỉ còn một chút kí ức nhàn nhạt như mây trôi nước chảy."Đây là một câu chuyện buồn và không có thật...…
Chúng ta có những cô gái phù thủy gei lọ, những cô nàng mê cờ bạc gei chẳng kém và tất nhiên không thể quên những cô gái phép thuật ban phát gei đến cho thiên hạTuy nhiên đây là thế giới của những cô gái yêu âm nhạc với độ gei không kém ai của mình U w U…
Năm đó, trong lòng Phác Thái Trúc Đào vụng trộm chứa một người, thích phải cháu của anh rể, Đào Nhật Minh. Anh có một đôi mắt màu đỏ thẫm tựa biển lửa rộng lớn, hờ hững gọi cô ấy là "đàn em." Sự ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt luôn khiến Trúc Đào nhịn không nỗi muốn lại gần, nhưng cách biệt về huyết thống lại là ranh giới khiến họ không thể vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng nảy mầm trong lòng anh...…
Giới thiệu truyện:"Đừng làm như thể tình này đậm sâu, vì thế giới của anh vốn chẳng cần có em."_______________Quỳnh Chi đã thề trước khi thi đại học xong tuyệt đối không dính vào chuyện yêu đương. Nhà bao việc, yêu đương tầm này.Ấy là trước khi Chi bị hai hotboy của trường kéo vào cuộc chơi tình ái của bọn họ. Dính vào hotboy là thị phi cũng ùn ùn kéo đến, học không được, yêu không xong, Chi càng quả quyết rằng.Yêu đương đúng là mệt não.-----Warning với ti tỉ cờ đỏ:-Viết chơi cho vui, viết xả stress nên nhiều đoạn hơi trẩu, có cảnh học sinh sử dụng thuốc lá, cân nhắc trước khi đọc-Viết nhanh chưa beta nên chắc sẽ có vài đoạn văn phong hơi cấn, lặp từ hay lỗi chính tả gì đó.- Rate 15+, có mấy chuyện tế nhị cấm con nít vì sẽ làm nhân sinh quan mọi người đảo lộn á.- Không đọc nếu bạn phản cảm với những chuyện QHTD ở độ tuổi vị thành niên.- Có tình tiết thanh thiếu niên hút thuốc, uống rượu và chơi những thú phê pha của loài người. Cân nhắc trước khi đọc và không học theo khi chưa đủ tuổi.- Chống chỉ định những ai nghiêm túc quá đà và tìm kiếm triết lý trong câu chữ :)) 27/05/2022…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, học đường, tình cảm, lãng mãn, hài hước. Mai An: một cô nàng có tính cách độc lập, thông minh và nhạy bén các môn tính toán, học sinh giỏi Lý ba năm liên tiếp và nổi tiếng trong trường không chỉ vì thành tích học tập mà còn giỏi võ. Phạm Thăng: anh chàng học chuyên Anh chuyển về, có vóc dáng cao cùng mái tóc xoăn đặc trưng và đôi môi đỏ; học lực tốt ở môn Toán và Anh, cậu là một người thích chơi bóng rổ và đọc sách. Cậu bị cô bơ rồi, có lẽ vì lời nói có người mình thích nên bị cô hiểu nhầm suốt hơn tuần nay. Tranh thủ sau khi xong trận tứ kết, cậu đã kéo cô ở lại và nói chuyện. "Cậu bơ tớ cả tuần nay, tại sao vậy?" Thăng nói với giọng hơi hờn dỗi, cậu muốn nghe lí do thực sự từ cô nên đã lấy hết dũng cảm nói chuyện. "Tớ không bơ cậu, tớ vẫn bình thường với mọi người mà." An cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ giữa hai người, cô cố gắng giữ bình tĩnh dù tim bỗng đập nhanh hơn khi đứng nói chuyện riêng với cậu như thế này. "Cậu đừng bơ tớ được không? Nói cho tớ nghe xem lí do cậu cho tớ ăn bơ là gì đi!" Thăng bắt đầu có dấu hiệu giục cô nói chuyện sau khi hai người im lặng một lúc lâu, cậu vẫn còn giữ chặt cổ tay để cô không chạy đi khi hai người ở riêng. "Cậu buông tớ ra đi, làm như thế này kì lắm đấy!" An lớn ti…
Nhân vật chính: bạn đó. Theo từng quý thì các thành viên sẽ thanh phiên nhau làm nam chínhQuý 1: Jungkook ( Yêu anh là hạnh phúc nhất đời em) Quý 2: Taehyung (Nữ Trộm Và Tổng Tài Ác Ma)Đang cập nhật Đây là sản phẩm thứ 2 của mình nếu có gì sai xót mong mn góp ý nha và đừng đem truyện của mình đi lung tung…
Tác giả : Sữa Chúi ( mng gọi tui là Gold Gia cũng được) LƯU Ý : TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT,TRUYỆN SE NHÉ MỌI NGƯỜI.VÀ ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA TUI NÊN TUI CÓ VIẾT SAI CHÍNH TẢ HAY LÀ VIẾT CÒN THIẾU TỪ THÌ MNG HÃY GÓP Ý GIÚP TUI NHEN! TRUYỆN NÀY NGỌT TRƯỚC NGƯỢC SAU NHÉ…
Tác giả: 狗落在东北街道Nick đăng truyện của tác giả đã dừng hoạt động khá lâu, và dù mình đã inbox nhưng không thấy tác giả rep nên bản dịch này vẫn chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có bất kì ý kiến phản đối nào từ tác giả mình sẽ gỡ truyện xuống. Mọi người có thể vào ủng hộ tác giả qua link gốc:Lofter: https://mydeadgirlfriend.lofter.com/…
Tình trạng: Hoàn ------------------------------------------------------------------Nữ nhân xinh đẹp tài năng lại bị ban trai lừa gạt đến hóa điênNữ nhân điên lại gặp nữ bác sĩ xinh đẹp. Nữ bác sĩ xinh đẹp văn võ song toàn lại say nắng với một nữ nhân điên---------------------------------------------------------------Tôi mặc kệ thần trí không bình thường của em, mặc kệ em có thuần khiết hay không, mặc kệ quá khứ của em thối nát thế nào ... chỉ cần em ở bên cạnh tôi, chỉ cần để tôi yêu em…
🍋 Tác giả : Thất Bảo Tô. 🍋 Thể loại : ngôn tình, đô thị, nam truy, tình chị em, hài hước, nữ cường, HE🍋 Số chương : 64 chương. Văn án :Trong vòng hơn 20 năm. thì Cảnh Thắng đã sống môt mình.Tuy nhiên kể từ khi gặp được Vu Tri Nhạc, anh quyết định thay đổi.Thật lâu sau này, anh cũng không giải thích được bản thân mình uống nhiều như thế là vì thích rượu hay chỉ mượn cớ để thấy cô."Một người càng không đứng đắn thì lại càng thâm tình."*Lời của tác giả: Nam nữ chính không phải xử nam, xử nữ. Chúc mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn.…
Huy di chuyển từng chút một càng ngày càng đến gần tôi rồi ngổi xụp xuống , đưa đôi tay mềm mại nhưng hơi thô của nó nhéo má tôi nhưng tôi lại cảm thấy không hề khó chịu. Có lẽ là bởi vì tôi nghĩ rằng hành động này là nó đang trêu ghẹo tôi thôi , bởi vì từ nhỏ mặc dù vẫn hay đánh nhau nhưng mà cái hành động mà nó thích làm với tôi nhất là véo má tôi . Có lẽ cũng bởi chính tôi có chiếc má bánh bao , tôi cũng chẳng biết cái hành động của nó là tốt hay xấu nữa , nhưng không hiểu sao bình thường tôi cũng không thích người khác nhéo má mình , bình thường thì tôi cũng chỉ cho con bạn thân tôi nhéo má thôi . Ngoài nó ra thì tôi cũng chẳng cho ai nhéo má cả , nhưng nhìn hành động của nó dành cho tôi thì bao nhiêu đứa con gái cũng nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ghen tị . Haizz , có lẽ cũng do nó đẹp trai quá thôi trách sao tôi được .Tôi bèn quay sang người nó " Này mày nhéo đủ chưa ? " , nó nhìn tôi cười đôi đồng tử màu nâu nhạt kia nheo lại " Chưa ". Ôi đệt sao nó lại đẹp trai như thế nhỉ , mặc dù là tính nó cũng hơi dở dở ương ương nhưng tôi công nhận là nó đẹp trai thật đấy , có lẽ là do nó đẹp trai nên tôi cho nó nhéo má chăng ? Hay là do tôi kén chọn ???…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
Chỉ vì một lần khi bé, Duy Minh đã cho Thảo Phương một hộp sữa dâu và một vài viên kẹo sữa, Thảo Phương đem lòng yêu thích cậu suốt biết bao năm trời. Gần 10 năm trời, không cầu mong được cậu đáp lại tình cảm. Cô luôn là chiếc đuôi nhỏ của Duy Minh, cậu ở đâu thì cô sẽ ở đó. "Tớ biết tớ phiền, nhưng đừng đẩy tớ ra xa. Ở bên cậu suốt bao nhiêu năm trời, tớ thật sự vui vẻ. Dù cậu không đón nhận tình cảm của tớ, tớ vẫn chấp nhận mà." Thảo Phương nói với Duy Minh, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cách trực tiếp, không trốn tránh. "Mày định làm cái đuôi nhỏ của thằng Minh đến khi nào nữa? Nhìn mày chả khác nào đeo bám nó." Thảo Phương bị một bạn cùng khối chặng đường cảnh cáo: "Đồ sao chổi!""Bạn gái tao, đi với tao là phải." Duy Minh đi từ đằng sau, cất giọng to, cảnh cáo. Cậu đi đến đứng bên Thảo Phương, lẳng lặng choàng tay sau lưng, ôm eo cô. Cô gái nhỏ bị hẫng một nhịp, Duy Minh siết chặt eo cô một chút, quả là một chiếc eo nhỏ."Con nhỏ này ăn gì mà ốm vậy?" Cậu thầm nghĩ, chẳng mấy chốc tai đỏ lên.Cre ảnh: Pinterest…