Huang Renjun và Liu Yangyang bỗng đụng phải sự cố về dòng chảy thời gian mà xuyên tới 12 năm sau. Ở đây, anh và hắn gặp được hai đứa nhỏ nhà mình và ở cùng với họ trong vòng một tuần. Liệu chuyện gì rồi sẽ xảy ra?Huang Minjun và Liu Eunmi nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, nói đúng hơn là hai người tự nhận là ba của hai bạn đến từ quá khứ...…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
Author : Quản Huyền Quyên CátCouple : Trịnh Tại Hiền - Kim Đông Anh (JaeDo) Chào mừng đến với thời đại của những vị pháp sư trẻ tuổi - những người sẽ làm chao đảo giới linh dị của hiện tại lẫn tương lai. (Các tag sẽ được upload theo thời gian xuất hiện của nhân vật).…
"Ước gì, trong mắt em ấy là tôi" Lee Taeyong đã hàng trăm hàng vạn lần nghĩ đến mơ ước ấy, nhưng cậu vẫn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Ten chạy về phía cậu ta. Nếu ai đó hỏi Taeyong mùa hè có màu sắc gì, Taeyong sẽ chẳng ngại ngần nói rằng nó vô sắc. Vì mọi màu sắc trên thế gian này đã thu lại bằng nụ cười ấy.…
Vì là có bạn bảo làm nên mình làm thôi, với cả mình bị thích nghiên cứu cái chữ trong tên của mọi người và vừa vặn là hình như nó có ích trong ngành mình học, và mình không biết tiếng Trung nên chỉ giải nghĩa theo từ điển thôi nhé.Cảm ơn người con gái @HnLngGia7cho mình lí do để làm cái này ;;;-;;;Đã tham khảo trên lofter, hanzhiyu, bilibili, twitter, wikipedia, từ điển Hán Nôm.Vì chưa hỏi các thầy cô trong ngành nên chưa biết có sai sót chỗ nào không, nếu có sai sót sẽ sửa ngay.Mình cũng đã sửa và cập nhật tên của một số thành viên để đầy đủ hơn về mặt nghĩa.…
"vệ tinh số [8_2_6_28_8_6_21_4_6_2_21] gọi tới vệ tinh số [28_18_28_6_12_8_13_21], tối nay sang nhà tớ ăn cơm đi!""với tớ, cậu chính là vầng dương chói loà rực rỡ.""hai chúng ta cùng chung một vũ trụ, cậu là mặt trời chiếu sáng nhân gian, còn tôi chỉ là một ngôi sao bé nhỏ thấp thoáng khi đêm về."park jisung và lee t/b làm thanh mai trúc mã đã mười sáu năm rồi. chính vì thế nên một câu ngỏ lời với nhau cũng chẳng dám nói, chỉ có thể lẳng lặng thầm mong đối phương mãi cùng mình trong thái dương hệ này.dành tặng cho @jxvnnn…
Có những người khi mất đi sẽ còn những tâm nguyện, còn những người mà họ muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Tôi- Lý Thái Dung- Chủ tiệm Kí gửi linh hồn - nơi những linh hồn thực hiện tâm nguyện cuối cùng.…
Từ Anh Hạo x Lý Vĩnh Khâm Tên gốc: 爱因斯坦不知道答案Author: nothinginsilenceLink gốc: https://mywhispermysilence.lofter.com/post/1f16a5c8_1cca33fc0Truyện được viết dưới lời văn của một cô bé, vốn là người cháu họ hàng của Lý Vĩnh Khâm. Bối cảnh câu chuyện là khi Lý Vĩnh Khâm 40 tuổi, đã rời nhóm nhạc, trở về quê hương và phát triển sự nghiệp riêng. Dòng thời gian đan xen giữa quá khứ x hiện tại. "Tớ có một người chú. Chú ấy tên là Lý Vĩnh Khâm, chú của tớ từng là thần tượng một thời, hiện tại đang là một nhà thiết kế nổi tiếng. Chú ấy từng thích một người tên là Từ Anh Hạo, nhưng cuối cùng bọn họ lại không thể ở bên nhau..."…
Taeyong xem Ten như một mùa xuân bị cầm tù, em ấy lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn loạn và ngắm nhìn hồi ức như một tác phẩm đẹp đẽ. Em ấy giấu mãi chính mình vào một vùng của nỗi nhớ mà chính em còn mơ hồ.…
Park Jisung x Huang Renjun Ngụy hiện thực, OOC#ChipbongLưu ý: Truyện là sự tưởng tượng của tác giả không hoàn toàn là nhân vật ở ngoài đời thựcCẤM REUP HAY ĐEM BẤT CỨ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! XIN CẢM ƠN !!!…
Hoàng hôn buông xuống nhuộm màu thành phố. Không phải màu đỏ hay cam. Từ nơi xa, sắc hồng bao phủ. Tôi nhìn vào cửa kính của một cửa hàng bất kỳ nằm giữa phố. Tôi thấy tôi, thấy em. Thấy sắc hồng rớt lại nơi đáy mắt như ngọt ngào tình tôi, mãi không phai nhạt. * Mặc dù cái mô tả rất chi là sô - đíp. Nhưng mà cái nội dung bên trong thì không có đảm bảo đâu nhé! *…
Taeyong xem Ten như một mùa xuân bị cầm tù, em ấy lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn loạn và ngắm nhìn hồi ức như một tác phẩm đẹp đẽ. Em ấy giấu mãi chính mình vào một vùng của nỗi nhớ mà chính em còn mơ hồ.…
Nhất bái thiên địa, trời đất không chứng giám cho một đoạn nghiệt duyên. Nhị bái cao đường, cả nhà ta chết trước mặt ngươi. Phu thê giao bái, ta đang cười hay đang khóc, ngươi liệu có biết không? Nói hận không đúng, nói tha thứ cũng sai, phải chăng đã đến lúc đầu thai sang một kiếp sống khác, không có ngươi không có ta, không có cái gọi là một đời một kiếp, không có niềm vui nỗi buồn, không có hiểu lầm xa cách, không có sợi tơ hồng nào buộc chúng ta lại. Lý Thái Dung, buông tay đi.…
Trong thế giới huyền ảo, nơi có những võ giả chỉ cần một cái vung tay đã khiến cho núi bị phá tan, vung chân có thể ngăn chặn sông lớn lại tồn tại một quán ăn nhỏ.Chỉ là một quán ăn nhỏ lại khiến cho vô số cường giả kéo đến.Lý do đặc biệt chính là: Đến đây có thể nếm được cơm chiên trứng được làm từ gạo Long Huyết và trứng phượng hoàng. Được uống rượu ủ từ nước suối Sinh Mệnh và Chu Quả. Hay có thể ăn món thịt nướng Thú Chí Tôn Bậc 9 được rắc đầy hồ tiêu đen.Sao? Ngươi muốn mang đầu bếp đó về nhà? Trước hết hãy vượt qua Thần thú canh cửa - Địa Ngục Khuyển.Không những thế, vị đầu bếp đó còn có một trợ thủ có thể một tay nặn chết Thiết Ngật Đáp chí tôn cửu phẩm và một đám nữ nhân điên cuồng bị chinh phục mất cái dạ dày.Truyện từ chương 1 tới chương 61 là do nhà Tà Tu Chi Địa edit, còn trở về sau là nhà mình. Do lần đầu edit nên ko chắc đúng chính xác.…
Em tìm thấy tôi giữa rừng mưa, từng hạt nước xuyên qua kẽ lá chạm vào trái tim tôi như cách em khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên. Em bật cười vì trông tôi chẳng khác gì một tên ngốc ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên mà lại để nước từ máng xối chảy ướt cả một bên vai. Thật kỳ lạ rằng tôi chẳng hề quan tâm đến điều đó mà chỉ trầm mê mãi trong nụ cười của em. Vào khoảnh khắc đó, hai người chúng ta đều chạm phải điều cấm kỵ.…