mai. // pacadong
người nhớ đến anh tựa giấc chiêm bao chẳng có ngày mai.30072017…
người nhớ đến anh tựa giấc chiêm bao chẳng có ngày mai.30072017…
Rốt cuộc là ai ai là người đã mang đến thứ tình yêu này…
Em nhận ra hạnh phúc chỉ là khi em có anh, được nhìn ngắm khuôn mặt của anh, được nằm trong vòng tay của anh. Vậy là đủ rồiĐó chính là tất cả hạnh phúc của em...Đây chỉ là câu truyện nhỏ về những ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ BangHim =)))…
đây là truyện dành cho những bạn sau khi xem The Shipper rồi bị trầm cảm nặng như mình. Muốn cp WayKim có một kết thúc đẹp cho cả 2 chứ ko phải cách biệt âm dương…
Anh của những năm tháng đó là rực rỡ nhất...Anh của những năm tháng đó khiến em của sau này mãi mãi cũng không thể quên...._________________________Được viết vào một ngày mình rất nhớ Seokjin...…
Là một oneshot nhân dịp sinh nhật Minghao , đây cũng là lần đầu mình viết fanfic , mặc dù lối hành văn vẫn chưa mượt mà , và khả năng viết vẫn còn khá lủng củng nhưng hy vọng những ai yêu mến Minghao sẽ thông cảm cho mình . Thân .…
tôi yêu em, em có biết em đối với tôi quan trọng ra sao?…
'mẹ thằng nào cầm cái quần xì của tao rồi.'•nồi lẩu thập cẩm nhà yornalei, murtul, nakzep, haen, krikmgan, slimfen, zatlav.…
Chỉ vì tôi bias Minghao và ship allhao thế thôi .…
Nguồn: Reddit Việt NamMình chỉ tổng hợp 1 số bài mình thích thôi.…
Thể loại: Ngược, Đam mĩ, Hiện Đại, 1×1Tác giả: Đức Hoa _______________Giai đoạn đau đớn không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, có một hôm, tôi trở về lúc khuya, phát hiện Điền Chính Quốc còn chưa ngủ. Cho dù biết cậu ấy không nhìn thấy, không nghe thấy, tôi vẫn hỏi: "Em còn chưa ngủ à?"Kỳ lạ, hình như cậu ấy nghe thấy, chủ động chạm vào tay tôi, cậu ấy còn có thể mở miệng nói chuyện, "Mẫn Doãn Kỳ."Hóa ra, cậu ấy vẫn biết là tôi.Cậu ấy cầm tay tôi, đưa lên má mình, nhẹ nhàng cọ xát một chút, như một con mèo nhỏ hiền lành."Doãn Kỳ...""Ừ." Giọng tôi khàn khàn, nhìn động tác làm nũng của cậu ấy, mọi lời nói đều nghẹn trong yết hầu.Cậu ấy cười, thỏa mãn sung sướng như một đứa trẻ, cậu ấy khoác tay tôi, dịu dàng ngẩng đầu, cặp mắt to mờ tối nhìn tôi, "Doãn Kỳ, em đã từng nói chưa...""Ừ?""Em yêu anh." Cậu ấy hé miệng, thổ lộ với tôi. Thổ lộ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý.Hốc mắt tôi ngỡ đã cạn khô lại một lần nữa chảy nước mắt, hồi lâu sau, tôi mới nắm tay cậu ấy, khẽ gật đầu: "Anh biết, Chính Quốc, anh biết rồi, em nghe thấy không?"Hình như cậu ấy nghe thấy, nở nụ cười. Có điều, bàn tay đang nắm chặt kia, chầm chậm trượt khỏi lòng bàn tay tôi.Giây phút đó, tôi nghe thấy rõ ràng, có thứ gì đó trong tim tôi rơi xuống, rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng. _________________…
Jimin nhặt được một thằng nhóc alpha bị bỏ rơi vào đúng ngày sinh nhật của mình. Hắn không biết nên gọi đây là món quà sinh nhật quý giá mà ông trời ban cho hắn hay cái của nợ phiền phức nữa.…
Họ giống như định mệnh sắp đặt thuộc về nhau…
Triệu thấy không? Là tự em, là tự em có thể làm được đấy!Vậy là Triệu có thể yên tâm mà trở về rồi!…
Đây là hội Mlpfimfiction, nó thuộc dạng hội của các fan. Các fan mlp hãy tham gia hội nào, chúng ta cùng chung tay tạo nên mlpfimfiction trên Wattpad thật tuyệt vời. Nó thuộc dạng các loại truyện theo khối. Từ 1 đến 12, loại nào cũng có. Hai khối có một chủ tịch và 1 phó. Sẽ có 5 người thuộc hội đồng quản trị. Đọc đi rồi mình giới thiệu.…
Một tình yêu nuối tiếc và không thể nắm bắt được. Họ đã yêu thầm lẫn nhau từ lâu, nhưng họ không dám thổ lộ cảm xúc của mình với người kia. Họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhưng không bao giờ dám tiến đến và thể hiện tình cảm của mình. Tình yêu của họ dường như chỉ tồn tại trong một thế giới ẩn dụ, mơ mộng, không thể chạm vào và không thể thực sự được thể hiện ra bên ngoài.Một biểu tượng cho sự không thật sự, không thể đạt được, giống như bóng hình không thể nắm bắt được, không thể cảm nhận được. Cuối cùng nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội và không thể nắm bắt được hạnh phúc thực sự của mình. Là cảm giác của sự đau đớn và nuối tiếc, khi nhận ra rằng tình yêu của họ chỉ là một bóng hình, không thể biến thành hiện thực.…
Gặp anh, bạn cũng hạnh phúc chứ?…