[QT] Tổng hợp đồng nhân
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, lofter,....Black Panther Đồng nhân chiếm đa số. Ta ăn tạp nha.…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, lofter,....Black Panther Đồng nhân chiếm đa số. Ta ăn tạp nha.…
Đi về phía an yên là bước đi mạo hiểm của cô gái mê truyện kì ảo khi Bùi Cẩm Linh đan xen truyện ngắn fantasy giữa những câu chuyện hiện thực và vài bài thơ điểm xuyết. Tác giả viết về những thế giới khác. Thế giới của thiên thần, của truyện cổ tích. Nhưng điểm chung trong tất cả những truyện ngắn đó đều là sự lấp lánh sắc màu của lòng quả cảm, của tình yêu và hạnh phúc. Fantasy là một thể loại không mới ở Việt Nam, nhưng hầu hết các tác giả trẻ ít ai chọn thể loại ấy làm con đường đi cho mình, đặc biệt ở tác phẩm đầu tay. Nhưng Cẩm Linh đã dám làm điều đó, đơn giản vì đó là thế mạnh và niềm đam mê của cô. Trong cuốn sách nhỏ này, cô bộc bạch hy vọng độc giả sẽ thích thú và đón nhận sự mới mẻ đó.[Nhật Ánh - News.zing.vn]…
9:00 tối, Trần Duy Sang 16 tuổi vừa kết thúc ca làm việc của mình và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi hòa vào dòng người tấp nập không ngừng tiến lên phía trước."Haiz, cuối cùng cũng đã góp đủ tiền học phí."Trần Duy Sang thở dài ra một hơi rồi tiếp tục chìm vào những suy nghĩ, toan tính sinh hoạt đời thường trong khi từng ngọn đèn bên đường tới ánh sáng từ các công trình xung quanh dần dần tắt đi và dòng người vội vã ban đầu cũng đã trở nên thưa thớt đi trông thấy.Cuối cùng bóng đêm đã bao trùm lấy tất cả chỉ chừa lại duy nhất một nguồn sáng vẫn đang không ngừng hấp dẫn vô số ánh mắt hệt như những con thiêu thân đang không ngừng bay về phía ngọn lửa trong đêm tối.Trong số đó bao gồm cả Trần Duy Sang nhưng cũng hệt như bao nhiêu người khác sinh hoạt trong khu vực này, khát khao là có nhưng cuối cùng cũng chỉ dám thở dài tự an ủi bản thân rồi biến mất hoàn toàn trên con phố nhỏ.Vtruyện.…
Là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu,...không cố định ngày update (nhưng sẽ cố gắng ngoi lên sớm)Nội dung chỉ đơn giản là chuyện tình cảm của hai người không vô tình var vào nhau--Tôi là Huỳnh Huyền Thanh Hằng sinh viên năm 3 ngành Truyền thông của một trường đại học có tiếng trong nước, người ta còn hay nói là trường top ấy. Tôi hay tự học mỗi khi rảnh ở một thư viện lớn trong thành phố và rồi tôi gặp cậu nhóc Trần Khánh Duy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chẳng hiểu sao tôi lại va chúng cái con người này nữa. "Tan học đứng yên đó đợi em tới đón""Không thích" tôi rep lại"Chị nghe lời chút đi" ---Đọc đi gòi biếc…
lyrics những bài nhạc nhật tôi thích…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Thức tỉnh không phải là bay lên trời, thức tỉnh là khi bạn dám chạm tay vào bùn đất.Tại ngã tư Nhổn khói bụi, nơi tiếng còi xe buýt át cả tiếng người và mùi dầu mỡ vỉa hè đặc quánh, Nam chỉ là một gã sinh viên nợ môn, một tài xế Grab lầm lũi với sấp tiền lẻ sũng mồ hôi.Nhưng đằng sau chiếc áo bạc màu đó là một bí mật: Chiếc Bugi rỉ sét trên con xe Wave tàu của hắn đang rung động theo một tần số không thuộc về thế giới này.Mọi chuyện bắt đầu khi một vị khách kỳ lạ tên Su nhảy lên xe, mang theo những khái niệm điên rồ về Ma Trận 3D, Tần số rung động và lời hứa về một Thiên đường 5D rực rỡ. Nam bị cuốn vào một cuộc hành trình không tưởng:Con số 11:11 xuất hiện khắp nơi là lời dẫn lối, hay là cái bẫy của một hệ thống tinh vi?Làm sao để "tàng hình" trước những máy quét của thực tại ngay giữa lòng Hà Nội?Giữa hào quang vạn kiếp và bát ốc Nhổn nóng hổi, đâu mới là sự thật?Nam Nhổn là bản tuyên ngôn về "Độ Nhám" của thực tại nơi mà mỗi vết sẹo, mỗi giọt mồ hôi đều mang trong mình một mật mã thức tỉnh.🎬 Thể loại: Urban Fantasy, Spiritual, Humor, Đời thường. 📍 Bối cảnh: Nhổn, Tây Tựu và những chiều kích song song. ⚠️ Cảnh báo: Truyện có thể gây "vỡ mộng" cho những ai đang tìm kiếm sự tỉnh thức màu hồng.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONgười nào đó : Nghe nói EXO nhiều anti fan lắm đúng không ?EXO-L : Đúng vậy . Nhiều như sao trên trời íNgười nào đó : Vậy EXO-L có nhiều không ?EXO-L : Không chỉ ít như Mặt Trời thôiNgười nào đó : Vậy sao vẫn muốn làm EXO-L ?EXO-L : Vì khi Mặt Trời xuất hiện thì mọi vì sao đều biến mất…
Giới thiệu truyện : Khi những linh hồn cô độc tìm được và hiểu nhau trong vũ trụ bao la này, thân thế, chủng tộc, khoảng cách, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì điều mang họ đến với nhau, còn lớn hơn thế nữa... Đôi lời tác giả : Câu chuyện này không chỉ là một câu chuyện tình cảm giả tưởng, mà còn là cách nhìn của tác giả về các vấn đề chính trị, xã hội và lịch sử ở nhiều nơi trên thế giới, cũng là khái niệm về tôn giáo và đức tin cá nhân của tác giả. Đương nhiên một số yếu tố thần học (Theology) cũng sẽ có mặt.Để chứng minh cho các lập luận của mình, tác giả sẽ trích dẫn nguồn ở đầu hoặc cuối chương.Bối cảnh của truyện đã phần là sẽ ở Pháp, vì đây là nơi tác giả sống hơn chục năm nay rồi, cho nên sẽ sử dụng khá nhiều câu từ bằng tiếng Pháp (tác giả nghĩ điều này sẽ khá giúp ích cho bạn nào học, muốn học hoặc muốn khám phá về tiếng Pháp). Tất cả các địa danh, các đặc điểm văn hóa từng nơi, các truyền thống và cả từng môn học được nhắc đến đều là do tác giả quan sát và học hỏi được sau nhiều năm sinh hoạt nhé.Ps: Nếu mọi người thích truyện thì mong mọi người hãy comment tương tác để cổ vũ tác giả viết tiếp nha…
Mọi người vô đọc nha.…
Anh là ước mơ, anh là hy vọng, anh là niềm tin, anh là mặt trời sưởi ấm trái tim em.…
Wedges get up! (This chapter is free)A teenager is not a dreamer, but he often feels that his life is like a dream, but beautiful but unreal, especially at night, there are always strange dreams. 26nbsp;In the slumber of his dreams, the young man walked in the sea of incredible dreams. Under the blue sky, sunny daylight shines on the endless clouds and seas. The snow-white clouds seem to have no borders. The waves are flowing into the sea, and the golden 'color' sunlight that flows to the end of the sky is like a blessing of the gods. The sea of clouds, compared with this magnificent picture, the eagles and birds that occasionally cross the sky are as small as duckweed in the sea.In the sea of clouds, there are many "vortex eyes". The nearby clouds are centered on the vortex eyes, or they swirl around slowly or slowly. Some vortex eyes suddenly appear and dissipate. Some vortex eyes are gloomy and dark. Lightning and lightning are dangerous areas for all creatures to avoid, but there are also some vortex eyes that seem to be the long river resting place. The airflow is stable all year round. White clouds are like static cotton. The vortex flows slowly or even hardly to detect.…
[ Khải Nguyên ] Đi Về Phía MưaKhông phải lần đầu viết fanfic, nhưng đây là được viết bằng tài khoản mới, nên cũng coi là lần đầu, haha ^^ Pairings : Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, (main) và một số nhân vật chưa được liệt kê khác. Summary: " Mưa có đang nhớ em như anh, và nhớ đến khi ngây dại ..Vì bao kí ức của đôi ta càng làm đau nhói anh đêm từng đêm ..Mưa ơi, kìa mưa ơi ! Mưa có thương cho tình tôi? "( Trích Đi Từ Phía Mưa )…
xuyên không…
Sóng vỗ dịu êm nhớ bến bờ,Biển xanh ôm sóng chẳng hững hờ.Như anh với sóng, em là biển,Dạt dào thương nhớ đến bao giờ?…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…