ên tác phẩm: Nương tử đừng chạy Tác giả: Văn Phi MộngThể loại: Cổ trang, giang hồ, xuyên không, cường công mỹ thụ, sinh tử văn, HETình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Hoàn ^^~Dịch: QuickTransEditor:luvingMình chỉ post để đọc chưa có xin bạn dịch nếu bạn dịch báo xóa mình sẽ xóa nên các pạn thông cảm…
Chuyện này là do mình nghĩ ra theo mong muốn của mình, có thể các tình tiết khác xa chuyện, thời gian lộn xộn, vũ trị này lồng vũ trụ kia. LƯU Ý: đây chỉ viết cho vui nhằm mục đích giải trí nên các bạn không nên quá bắt bẻ chuyện, mình sợ là mình sẽ không làm được đâu. Nhưng góp ý thì mình xin nhận tuốt, nhất là mấy chỗ có hố không lấp ấy không phải là mình không muốn lấp mà là có thể do quên mất. Mình khá lười nên nguy cơ drop sẽ cao, nên khi mình muốn drop mà bạn nào muốn viết thì mình sẽ chuyển cho, làm cố vấn thui. Vì vậy thời gian ra chap mới có thể sẽ lâu đấy. Mong các bạn Thoòng cảm, mình báo trước cho khỏi ném đá.…
Muội rốt cuộc có nên hận tỉ không? Muội biết đời tỉ truân chuyên, chịu bao khổ cực của đời phụ nữ. Còn muội, cả đời sống bình yên, có chồng, cuộc sống vô ưu vô lo, nên, muội không có tư cách hận tỉ. Kiều ơi, tỉ nhân hậu, tốt bụng, thuần lương. Tỉ khóc ngôi mộ Đạm Tiên, còn muội, lấy ai khóc giùm? Tỉ yêu lệ chảy đã đành, còn muội nước mắt đâu dành chàng Kim. Khi tỉ nhờ muội trả nghĩa, có nghĩ đến tương lai của muội không? Tỉ đâu biết rằng, khi tỉ bán mình, ở nhà, phụ mẫu trách mắng. Lấy chồng, chồng thơ ơ, lạnh lùng, quanh năm suốt tháng bơ vơ một mình, chỉ khi có hơi men, tưởng lầm ra tỉ, chàng mới tìm đến muội. Tỉ được nếm mùi tình yêu, cái mùi ngọt ngào, xen lẫn nhiều tư vị ấy, có lẽ, rất tuyệt vời, nhưng muội chưa từng được thế bao giờ. Kiều ơi, muội biết đợi kiếp nào để yêu đây?…
Xin phép kéo về đến chương thứ 1000. Truyện này chà đạp Việt nam, Nhật bản quá nhiều Bản dịch tiếng việt tại đây https://www.facebook.com/bichphuong.vuthi.7…