Mỗi con người, một mảnh đời. Liệu có thể so sánh, ai tốt số hơn ai.Ai cũng khát khao hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của người này có thể sẽ là nỗi đau của người kia.Tình yêu có phân biệt đúng sai,có phân biệt kẻ đến trước người đến sau.Duyên là do trờiđịnh, còn phận là do con người tạo nên.Trắng và đen liệu có thể hòa hợp...…
Lam Nhược Uy là thiếu nữ trẻ của nhà họ Lam, với tài trí thông minh hơn người và dung mạo không thua kém mỹ nữ cô đã được nhận vào ngôi trường danh tiếng tại thành thị đang sống - tuy địa vị gia đình cô không được gọi là giàu có như những gia đình trong ngôi trường kia nhưng cô đã nổ lực bằng những tài năng mà cô có - và những điều tội tệ cũng bắt đầu xảy ra.. Chàng và ta gặp nhau là duyên phận chăng ?…
"Hệ thống đang sát nhập thông tin, gen giống loài và năng lực....100%""Mã số: 040519.Tên: Taurus FellasTầng: Thời Đại Khủng LongGiống loài: Bò MộngNăng lực: ???Vũ khí: Không cầnTổ đội: Chưa có.""Chúc may mắn."#sukvatforever…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn còn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Khi tai nạn giáng xuống, họ là "thần".Khi thế giới bình yên...họ là gì?Bọn họ từng mang danh "người cứu rỗi"bảo hộ nhân loại trước tai hoạ, khi qua đi họ cũng là chung điểm của mọi chú ý.Nhưng...chỉ một sai lầm nhỏ, họ trở thành quái vật bị con người ghê tởm, phỉ báng.Họ tin tưởng bọn họ, bảo hộ bọn họ.... nhưng điều bọn họ đối mặt bọn họ là những máy móc lạnh băng, những cơn đau do kim loại đâm trọc.Trước những tổn thương, họ vùng dậy, phá hủy mọi thứ. Đau khổ khi nhìn thế giới mình bảo hộ lại bị chính mình hủy đi, họ chỉ có thể trốn tránh, từ bỏ mọi thứ trốn tránh thế nhân. ꧁Nhạc Nhac Tư Vân꧂.…
ý tưởng lúc đi ngủ nên bật dậy, khá ngắn thôi (hoặc không) - chỉ có Aiden x Hui Xiyi (Khôi Tích Dịch) và vài char phụ tôi đưa vào- lệch nguyên tác, thế giới khác, Rekkyo Sensen, boyxboy, 1x1, ABO, H+By: Mell Quartznoir…
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…