Có anh đây rồi
Nam là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải ăn cơm thừa canh cặn ở nhà người ta mà lớn lên, bởi vậy cậu vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tình cờ một lần gặp được Tuấn, anh chàng giám đốc ngang ngược nhưng rất giỏi giang tự lực xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay mình. Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bé nhút nhát, chăm chỉ gặp được hoàng tử đời thật của mình =)))))))))))))))))------------------"Sao em không khóc? Buồn thì cứ khóc đi, có được không?" Tuấn xoa lên đôi má hồng của Nam, cách Nam kiên cường khiến anh như đứt từng khúc ruột."Không đâu, anh à! Chỉ có những đứa trẻ được thương mới có quyền khóc thôi. Tiếc là em lại... chẳng có được." Nam cười, nụ cười chứa đầy chua xót, cầm lấy bàn tay thô ráp của Tuấn mà miết. Từng lời Nam nói như cào vào tận trái tim của Tuấn. Đứa trẻ của anh sao vậy, sao lại có thể hiểu chuyện đến mức này? Anh ôm Nam vào lòng, vòng tay ấm áp của Tuấn khiến Nam cảm thấy dường như đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Tuấn khẽ vuốt trên tấm lưng gầy của Nam, vừa dịu dàng, vừa ngang ngược mà chất vấn."Chẳng phải bây giờ đã có anh thương em rồi hay sao?"…