Sau khi biết người yêu mình tự sát, Shuhua làm mọi cách để quên đi nỗi đau tột cùng đó. Cô tìm đến một chất kích thích để có thể giúp cô gặp lại người yêu mình trong tiềm thức. Tuy nhiên, chuyện kinh hoàng đã xảy ra..…
Mẹ em quản nghiêm, nhưng em lỡ thích anh rồiooc 🔞❗️CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ❗️TÁC GIẢ GỐC: Qi_ivvFIC GỐC: wattpad.com/story/341694105-mẹ-em-quản-nghiêm-lắm / https://www.wattpad.com/story/341694105-m%E1%BA%B9-em-qu%E1%BA%A3n-nghi%C3%AAm-l%E1%BA%AFm…
Từ người xa lạ thành hàng xóm, thành bạn cùng lớp cấp một, thành bạn cùng bàn cấp hai rồi thành bạn cùng trường năm cấp ba. Nhưng ai biết, tương lai ra sao?…
Author: Tiểu Thư ThưBeta: Cún, Lin KatherynRating: PG-13Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương NguyênCategory: Romance, Happy EndingTrailer: YoutubeSummary:Mùa đẹp nhất trong năm không phải mùa xuân khi hoa nở rộ khoe sắc, cũng không phải mùa hè náo nhiệt và ồn ào, không phải mùa thu yên bình với những chiếc lá vàng khẽ rơi nhẹ, lại càng không phải mùa đông với những bông tuyết trắng trên đường phố...Mùa đẹp nhất trong năm chính là mùa khi bạn gặp được người mình yêu thương nhất...Mùa thu này anh gặp em, nên mùa đông này thật ấm áp...…
Author: Triết Dương Công TửCouple: Lee Ji Hoon x Hwang Jung EumGiới thiệu:"Nếu 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ cũng giống như ông cụ đó thì không biết ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của mình ha? Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người ngự trị trong kí ức nhỏ bé của em?"Jung Eum vẫn còn nhớ rất rõ câu hỏi của Ji Hoon khi ấy. Cô chưa từng nghĩ rằng một câu nói vu vơ của tên bác sĩ mắc bệnh nghề nghiệp cực kì nặng đến mức có thể cho là ám ảnh kia lại hằn sâu trong tâm trí mình đến tận giây phút này."Tương lai vốn chẳng thể nói trước được chuyện gì, Ji Hoon à. Nhưng nếu có cái gọi là 50 năm sau, em nghĩ người đó sẽ là anh."Jung Eum mỉm cười và nói khi tay cô đang khẽ đặt một bông hoa lên mộ anh.Nếu không phải là anh, em sẽ không yêu thêm một ai nữa...⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…
- công việc trong tưởng tượng của sim jaeyun: gia sư tiếng anh cho yang jungwon- công việc trên thực tế của sim jaeyun: gia sư + bảo mẫu + đầu bếp + người tâm sự bất đắc dĩ của lee heeseungwarning: lowercase, oocside cp: jaywon, sunsun, còn riki là của tui😋…
[Textfic]Jungwon nhận nuôi một bé cún của Jay và từ đó câu chuyện tình yêu bắt đầuNote: Đây là textfic của mình đã được update trước đó trên một blog và cũng có bạn đã reup fic nhưng không đầy đủ và ảnh khá vỡ nên mình đã liên hệ với hai bên để reup lại fic về trang của mình, cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé <307/08/2022-04/09/2022…
Tuổi 29 của anh, chúng ta lần đầu gặp nhau. Tuổi 29 của em, cuối cùng em đã tìm lại được anh rồi. DISCLAIMER:- Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tớ, chỉ có cốt truyện thuộc về tớ. - Các kiến thức chuyên môn (nếu có) xuất hiện trong tác phẩm đều đã được tham khảo ở mức độ khác nhau, song có lẽ sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Nếu tớ có sai sót, rất mong sẽ nhận được những góp ý tích cực để tớ edit lại thật hoàn chỉnh. Và xin hãy hiểu những nội dung, kiến thức được đề cập trong tác phẩm không có giá trị áp dụng ngoài đời thực. - Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @dfhazen, vui lòng không sao chép, không mang ra ngoài dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn mọi người.…
"Vậy sau này theo họ của tôi đi." Ánh mắt của thiếu niên sâu kín liếc về phía cậu, sâu bên trong cái nhìn là cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt không được gọi tên, đang bị anh nỗ lực đè nén xuống. Mà cậu của lúc đó, ngay cả khi có chợt bắt gặp cũng chẳng thể nào hiểu nổi, tình cảm của anh khi đó là gì.…
Summary: "Nếu anh chưa quên tình cũ thì mình chia tay. Đớn đau em xin nhận hết một mình em mang"..."Chào em, tình cũ! Mừng em trở về với thế giới của anh!"Begin: 3-11-2021Complete: 29-12-2021Warning ⚠: Fic lấy cảm hứng từ câu đầu bài hát "Vì - Vũ Duy Khánh". Truyện không xúc phạm bất cứ ai. Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng câu chuyện là của tôi nên vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER hay EDIT lại khi chưa có sự cho phép.…
Trùng Khánh trong một chiều mưa rả rích...- Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm.- Em có chuyện muốn nói với anh.Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá...- Em sắp đi rồi... đi nước ngoài.Anh bần thần, im lặng.- Nếu một ngày em không về, anh có đợi em nữa không?Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh mà cậu yêu thích. Đối diện anh dưới cùng một tán ô, là cậu - người con trai vừa khẽ nhếch mày đã vội đặt cho anh một câu hỏi mà anh tự cho là ngớ ngẩn.- Vương Tuấn Khải...- Không - anh cắt lời cậu - Nguyên Nhi, anh không đợi em, anh sẽ đi tìm em.…