Phần 2 nối tiếp cho " Bữa tiệc máu " Lại là chuyến hành trình trên con đường đi tới lý tưởng cao đẹp. Hệ thống bệnh hoạn đưa trò chơi cũng bệnh hoạn không kém.Sự trở lại của dàn nhân vật chính cũng máu lửa hơn, You đã tự rèn luyện cho mình một tinh thần thép "điên điên dại dại" hơn gặp ai cũng đòi người ta " tác động " mình. Mã số 01: Jang WonieMã số 02: Park Sunghoon Mã số 03: Jake Sim Mã số 04: Lee Heeseung Mã số 05: Jay Mã số 06: Yang Jungwon Mã số 07: Ni-kiMã số 08: Kim Sunoo…
⨽ Chủ yếu là StrangeRoss, Stony, Thorki, Cherik.⨽ Update không thường xuyên vì bận bú trai alime.⨽ Ước gì bạn có thể lọt hố StrangeRoss và đẻ hàng cho mình.…
Chặng đường cưa đổ hyung của wookie-Tất cả là thành quả của trí tưởng tượng,không có thậtĐây là lần đầu tớ viết fic, có sai sót mong mọi người thông cảm nhaWarning:OOC…
Seonghwa là một phù thủy rất có tiếng tăm. Hắn có thể biến mọi điều ước trở thành sự thật.Nhưng...Bạn phải mang chiếc chìa khóa được gắn trên vòng cổ mà con mèo của hắn mang theo.Và chúc may mắn nhé.Author: @marshmallowmingiTranslator: @ciara__hkBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN)(' . .̫ . ')không có thật, OOC, phi logic... vui lòng không mang tác phẩm đi nơi khác.❌ Please do not repost without permission from the author…
Dùng những câu chữ vụng về viết nên câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ.Vì lụy nên viết, viết xong lụy tiếp.Hwahyuk với mình là trân quý, là chấp niệm.…
Việc tôi sống với sếp của mình, Heesung, hoàn toàn là một sự tình cờ.Tôi vốn dĩ chỉ là trợ lý thực tập phòng dự án của công ty anh, chính là loại người như vô hình, không có ai chú ý đến.Nhưng mà tôi cũng có một nghề tay trái.Chăm mèo tận nhà, hay gọi một cách chuyên nghiệp là chăm sóc thú cưng.Đó là một ngày cuối tuần bình thường.Tôi nhận đơn đặt hàng và cầm hộp đồ nghề đến nhà khách, tôi vừa tắm cho mèo xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa sau lưng.Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Heesung mới đi công tác về.Khoảnh khắc đó, nói tôi hóa đá luôn tại chỗ thì cũng không phải nói quá đâu.~~~~~…
Tác giả Mộng Tiêu NhịSố chương: 104o O oTheo Phó Ký Trầm được biết, người phụ nữ ở chung với anh mấy tháng nay.Đang làm mưa làm gió trên đầu anh vậy mà lại chính là cô con gái út của nhà họ Du - đối thủ kinh doanh của anh.Anh hoặc là không làm mà đã làm là làm đến cùng.Đích thân ra tay vạch kế hoạch mời một bữa tiệc để cô lộ bộ mặt thật của mình.Du Khuynh chẳng ngờ được rằng, Phó Ký Trầm vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng túng quẫn của cô lúc đó.Ngay đêm hôm đó cô thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi chung cư của anh. Ngày thứ hai cô đưa đơn từ chức.Phó Ký Trầm nói đùa :- Em coi đây là khách sạn sao ? Muốn đến thì liền đến ? Muốn đi thì liền đi ?Du Khuynh :- Phòng này quá mắc, ở lâu dài, em ở không nổi !~~~~~…
Tác giả : Thư Thanh CaSố chương 44Khi chuyên gia bụng dạ đen tối gặp nữ pháp y lạnh lùng, ai sẽ là người cảm nắng trước?."À thì... Hình như tôi thích em rồi thì phải, em định giải quyết sao đây?"."Người đàn ông đó trông như con hải sâm ấy, em thích ăn hải sâm sao?"."Em suốt ngày nghiên cứu xác chết, anh không để bụng nếu em nghiên cứu cơ thể anh đâu".…
- Thế Thiên, có phải anh muốn chúng ta nối lại tình cảm nên mơi gấp như vậy không?- Cô nhầm rồi, tôi chỉ là muốn nói hai chúng ta đã chấm dứt một năm nay, cô đừng tìm Nhã Phương gây rối nữa.- Không thể. Bằng mọi cách em phả khiến anh từ bỏ nó. Nó có gì hơn em đâu, chỉ là một con nhỏ quê mùa- cô gái nọ cười nhạt- Tôi thật sự yêu Phương. Cô chỉ là một con nhỏ chen ngang chúng tôi mà thôi - chàng trai lạnh lùng đáp, xoay người muốn đi. - Đừng đi, em xin anh mà- cô gái như sợ người trước mặt chạy đi mất ôm lấy anh ta từ phía sau lưngĐáp lại cô chỉ là một tiếng cười nhạt, cô thẫn thờ buông cánh tay ra không biết nói gì thêm tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất, khóc rưng rức.Chứng kiến sự lạnh nhạt của chàng trai kia, sau khi hắn bỏ đi cậu vô thức tiến lại gần đưa cho cô chiếc khăn tay. Ai ngờ cô không có ý tiếp nhận mà gạt mạnh tay cậu ra làm nó rơi xuống đất. Tử Kỳ lại bình tĩnh nhặt lại khăn tay cầm lấy tay cô gái nhét vào, không nhanh không chậm mà nói:- Mẹ tôi nói không được để cho con gái khóc. Cô hãy nín đi.Đáp lại câu nói của cậu vẫn là tiếng khóc nức nở. Cậu bất lực kéo vali đi, mặc kệ cô gái ấy khóc mãi sẽ thôi.…