(Hương-Khuê) Người yêu là kẻ thù (cover)
Xin phép tác giả cho mình cover lại, mặc dù tác giả chắc không đọc đượcTruyện có edit lại để phù hợp hơn…
Xin phép tác giả cho mình cover lại, mặc dù tác giả chắc không đọc đượcTruyện có edit lại để phù hợp hơn…
"Dm có ngày tao nhai đầu mày nha thằng Hangyul" -Kim Dôhan…
[Shortfic] Tears Rating: TStaring: Lay EXO - Fictional GirlSummary:Choàng tỉnh khỏi cơn mêNhư vừa thức dậy khỏi giấc mộng đẹpChớp mắt tựa như có thể quênNhưng nó vẫn đeo bám qua những giấc mơCàng chối bỏ, càng luyến tiếcMột tình yêu ngang trái, đâu là lối thoát?Từng kí ức như trói buộtXiềng xích hai ta lại bên nhau dù thế nàoĐẹp đẽ như đóa hồng gaiChạm vào chỉ có cảm giác đau nhóiCơn mưa giống như nước mắtBản nhạc vang lên từng hồi đau đớnTấm rèm xanh dương lay độngMùi tanh nồng của máu tràn lan Liệu mặt trăng có chứng dám?Cho một tình yêu không có hồi kếtThời điểm con dao đưa lênTrái tim anh vỡ tan thành từng mảnhThời điểm em rơi nước mắtCơn mưa đổ xuống rửa hết vết nhơChỉ còn mùi hương thoang thoảngCủa hạt mưa, giọt lệ và máu tanh.Note: Mình sẽ đăng chap 1 sớm thôi, mong các bạn sẽ góp ý và yêu thích nó.…
Chỉ vì hôm nay nắng lung linh,lung linh Tôi đã động lòng Nhìn em đôi mắt trong ......Vì em là mặt trời,anh nguyện cả đời sẽ làm hoa hướng dương,chỉ để có thể hướng về em mỗi ngày mà thôi 🌻…
"Ở mọi thế giới, dù là điên khùng nhất đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ gặp nhau."Các câu chuyện không có tính mạch lạc, ít khi liên kết vì là oneshots.Người có thật, truyện thì không.…
Tên gốc: Ta Học Giả Hội Chứng Lão Công [我的学者综合症老公[重生]Tác giả : Bạo Táo Đích Bàng GiảiThể loại: Hiện đại, Trùng Sinh, Ngọt, Sủng, Nam chính mắc chứng tự kỷ thiên tài Văn án:Trước khi qua đời, cô được rất nhiều người đến thăm, nhưng Bạch Xuyên lại là người để lại cho cô ấn tượng sâu nhất.Bạch Xuyên là người sống gần nhà cô, mang trong người chứng tự kỷ thiên tài. Thời khắc ấy, vẻ tuyệt vọng hằn lên khuôn mặt sẹo chẳng chịt của anh: "Anh, anh nghiên cứu tất cả bệnh án liên quan đến em, thế nhưng, anh, không tìm được cách nào để chữa cho em."Mộc Tiểu Nhã tròn mắt: "Anh là bác sĩ?"Bạch Xuyên: "Anh không phải...."Bệnh của Mộc Tiểu Nhã là bệnh di truyền, trừ khi thay đổi gen, nếu không thì sẽ không có bất kỳ cách nào cứu chữa cả. Nhưng, Bạch Xuyên là người duy nhất có ý định tìm cách chữa cho cô sau khi cô bị bệnh.Mộc Tiểu Nhã: "Sao anh lại muốn chữa bệnh cho em?"Bạch Xuyên: "Anh muốn cưới em."Mộc Tiểu Nhã cười: "Nếu như anh lấy em, anh sẽ trở thành người góa vợ ngay thôi."Bạch Xuyên cố chấp nói: "Anh muốn cưới em."Vì chứng bệnh của mình nên Bạch Xuyên gặp chướng ngại về giao tiếp, không thể biểu đạt rõ được ý của mình, chỉ có thể lặp lại từng lần từng lần một.Sau đó, Mộc Tiểu Nhã vẫn phải chết, khi tỉnh lại, cô quay về mùa hè năm tốt nghiệp đại học.Bạch Xuyên: "Bà nội anh sắp chết, bà hy vọng anh kết hôn, anh... anh muốn cưới em."…
"Giáo viên con người của trường học dành cho yêu quái thậm chí còn giống yêu quái hơn cả yêu quái" - Học sinh lớp 2-3 đã đánh giá chủ nhiệm của tụi nó như thế đấy.Trên thực tế thì, ừm, ổng giống thật. Ổng có thể làm ra đủ trò quái dị và ngu ngốc rồi gánh theo một đống rắc rối phía sau. Thế nhưng không phải Abe Haruaki sẽ gánh hết "nghiệp tụ" do mình tạo ra, đi cùng anh còn có Sano Mikoto, Thần Dịch Bệnh lớp 2-3 sẵn sàng che chở anh bất cứ lúc nào.Cứ tưởng chỉ là tình thầy trò cảm động lòng người, hóa ra Thần Dịch Bệnh lại có tình cảm với thầy giáo của mình trong khi Haruaki còn chẳng hay biết...Câu chuyện không chỉ về riêng họ mà còn về các sự kiện cuộc sống khác của những nhân vật khác.Cảnh báo: OOC, có chửi bậy, nếu cảm thấy không thích thì xin đừng đọc😅Ngoài ra còn một số otp khác nữa.…
"scara, anh có thể đánh son cho chính mình rồi dùng môi anh đánh son cho em không?"ーhay scara là thợ trang điểm của ảo thuật gia lyney.wanrnings: ooc, lowercase.…
Cô - một thiếu nữ tò mò về thế giới thiên nhiên.Cậu - một thiếu niên chỉ có thể truyền tải ý nghĩ qua câu chữ.Khoảng lặng, nhưng không hoàn toàn lặng im.…
Truyện all Hạ. Chỉ là một fanfic nhỏ không dính dáng đến người thật…
Ui, toàn tranh tui vẽ. Với cả lười không muốn mua dụng cụ vẽ các thứ, nên tranh không bằng các dân vẽ kia:)P/S: Chủ yếu là về Dorabase…
Những câu chuyện khác nhau không liên quan không 1 chủ đề. Chủ yếu là ma mị cùng bệnh kiều nam chính. Cân nhắc trước khi xem…
Shuichi Saihara, cậu học sinh đam mê Danganronpa và đã sóng sót qua trò chơi giết chóc ấy. Kokichi Ouma, một con người dối trá bị hắt hủi từ trò chơi cho đến thế giới bên ngoài, thường xuyên bị bắt nạt vô cớ vì đã lừa dối những người chơi khác.…
tình yêu của 2 con người lạnh lùng liệu có thay đổi dc 2 tảng băng ngàn năm trong người họ mời mọi người đón đọc…
chuyện là đang mê đứ đừ hai nhỏ Gemini dới Fourth nên mới có cái fanfic nì =))))))…
Đây thể loại NP ( ai không hiểu thì tra Google ) . Dị ứng mời thoát ra . ----------------Nữ Chính của chúng ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ vô cùng bá đạo . Có nhan sắc , tài giỏi , gia thế lại thuộc dạng khủng bố. Papa là Hắc Long , Mama là Cửu Vĩ Hồ . Vào một ngày mưa nọ . Do trùng hợp mà có suy nghĩ giống với Ngọc Hoàng liền bị cho Xuyên Không vào cuốn Tiểu Thuyết mà cô ghét cay ghét đắng . Hành trình chà đạp Nam Chính xuống vũng bùn và trêu hoa ghẹo nguyệt chính thức bắt đầu . Thể Loại : Sủng , Ngọt , Đam Mĩ ( CP phụ ) , Tiên Hiệp , NP P/s : Viết truyện này cũng chẳng biết là có viết hết được hay không . Đây là mình viết để thỏa mãn bản thân . Có thể nói là tùy hứng . Ai có xui mà lỡ đọc truyện này thì đừng có hối mình viết nhanh .…
Thể loại: 1x1, cổ trang, cung đình, cao H, SM, có ngọt, ngược, viễn tưởng, sinh tử văn,...Nhân vật: Tống Hoàng Phong x Hàn Khải Yên…
Nói trước trong đây Takemichi sẽ là NỮ. Nhấn mạnh luôn nha là AllTake không coup phụ nào hết. Và tôi sẽ vẫn theo cốt truyện và tôi cũng sẽ nhét vào cốt truyện của toi nên mong mọi người lưu ý. Càng về sau cốt truyện sẽ thay đổi rất nhiều và chắc chỉ có drak hơn thôi. ( Nếu mấy bạn không thích thì có thể bỏ qua chứ đừng vào rồi để lại mấy lời kì cục hay xúc phạm. ) Cảm ơn, và toi còn đăng lên NovelTool nhưng Drop rồi tại kiểm duyệt lâu quá nên sẽ đăng ở đây.…
Theo con dấu thời gian mà tôi biết... Tôi biết thế nào là đau đớn...Tôi biết thế nào là ngậm ngùi cái đắng... Tôi biết thế nào là quan tâm...Và tôi biết rằng tôi chẳng là gì trong mắt người đó... -Vy Nguyễn 950-P/s: đây là tản văn vì thế nên các phần không liên quan với nhau…