6,652 Truyện
Bệnh viện năm tôi mất, con anh ấy vừa chào đời

Bệnh viện năm tôi mất, con anh ấy vừa chào đời

2 0 1

Từ khi tôi cướp mất một giải Olympic Toán và một giải Hùng biện tiếng Anh thì cái tên lớp đối diện ngày càng ghét tôi hơn.Mỗi lần chạm mặt, hắn liền cho tôi cái ánh mắt đá xéo vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng thích chứng tỏ mình ông đây là nhất.Haizz, tôi còn chưa hề coi cậu ta là kẻ thù vậy mà ngày nào Lục Chính Hoài cũng hận như không thể đem tôi nhổ cỏ tận gốc, đóng gói rồi vứt ra ngoài Trái đất vậy.Cho đến một ngày cái tên cố chấp kia lặng lẽ nhét milo và kẹo que vào học bàn tôi, không quản trời mưa cõng tôi cả quãng đường chỉ vì tôi nói muốn thắng cuộc thi đó.Tôi biết mình động tâm rồi.Sau đó chúng tôi yêu nhau, tình yêu ấy đẹp đến nỗi mọi cô gái đều phải ao ước bản thân sau này phải lấy được người như Lục Chính Hoài.Nhưng rồi cũng chính là vào mùa hè năm thứ 4 đại học, tôi tự tay hủy đi tình yêu mà bọn tôi nâng niu suốt ngần ấy trời .Tôi không chỉ tông chết em gái Lục Chính Hoài, mà còn khiến ba anh ấy đột quỵ một cách tức tưởi trong đống văn kiện ngập tràn nợ.…

Thử thách cho con tim

Thử thách cho con tim

125 1 4

Quá khứ là một mảng kí ức khó có thể phai nhạt trong tâm thức mỗi con người. Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau; có thể là hi vọng, cũng có thể là tuyệt vọng. Có người dựa vào kí ức mà phấn đấu, mà vươn lên, nhưng cũng có kẻ bị chính những kí ức của mình nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy, ngay đến thứ tươi đẹp nhất của bản thân cũng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất, muốn vứt bỏ nhất. Còn nhớ, cô năm ấy tròn Mười bảy tuổi, là đóa hoa ưu tú nhất của học viện Nhật Quang - học viện có nền giáo dục và điều kiện học tập được xếp vào loại A của cả nước. Ẩn sau vỏ bọc của sự vô tâm, nhu hòa, cô chính là một con người lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Cho dù có thế nào dường như luôn chỉ có một mình, tự gặm nhấm mọi cảm xúc. Với cô, cuộc đời này vốn chỉ như một vở hài kịch, mà cô, cần phải diễn tốt vai diễn mà Thượng Đế giao cho. Cô tên là Lam Vũ Băng.…

NT(1769)_Xuyên thành 60 cẩm lý phúc khí bao_FULL

NT(1769)_Xuyên thành 60 cẩm lý phúc khí bao_FULL

2,458 33 2

Mang theo nhất mẫu ruộng tốt, xuyên thủng ăn không đủ no mặc không đủ ấm năm mươi niên đại mạt, xuyên thành nữ chủ kia tức xuẩn lại độc, mười phần không hay ho đản, cuối cùng bị vứt bỏ tiền đại tẩu.Nhất định sẽ bị vật hi sinh, kết cục thê thảm.Liên quan hai cái đệ đệ cũng là hại nữ chủ vật hi sinh nhân vật phản diện?Cũng may kịch tình còn không có bắt đầu.*Mỗi người đều nói, Tô gia khuê nữ là cái có phúc khí , từ nàng đến đây sau, Tô gia liền quá càng ngày càng tốt, phú lưu du.Cha đau nương yêu, hai cái đệ đệ là có tiếng tỷ khống, cũng có rất bà nội hướng tử sủng nàng.Đại đệ thành sinh viên, ăn công lương, làm cán bộ.Nhị đệ thành chiến công hiển hách đại tá.Liền ngay cả tiểu hơn mười tuổi tiểu muội, đều thành làm cho người ta kính ngưỡng quân y.Mà nàng, vận may liên tục, phúc khí tận trời.…

thật thiên kim mặc kệ ngươi [ lẫn nhau mặc ]

thật thiên kim mặc kệ ngươi [ lẫn nhau mặc ]

1,469 12 2

thật thiên kim mặc kệ ngươi [ lẫn nhau mặc ]Tác giả: Mặc Tây khaTác phẩm giản bình:Hứa hân đóa làm Mục gia thật thiên kim, từ nhỏ đã bị bảo mẫu đổi, bị vứt xuống nông thôn đi, trở về Mục gia sau không có thân tình, chỉ có đồng tình. Cũng may, hân đóa từ nhỏ đã sẽ cùng một thiếu niên trao đổi thân thể, thiếu niên luôn luôn mang theo vô lại nói: "Dương cầm khóa ta không muốn lên , ngươi tới đi." Hứa hân đóa giúp thiếu niên làm học bá, dùng thân thể của hắn ma luyện ra khí chất quý tộc cùng một thân tài hoa.Văn bên trong nam chính đối nữ chính theo bản năng sủng ái bảo hộ, ở trong mắt người khác nữ chính là đại lão, trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu khả ái. Tại già đề tài bên trong tăng thêm một chút ý mới, từ hoàn toàn khác biệt góc độ xuất phát, cố sự mới lạ đặc biệt, kịch bản cao hướng thay nhau nổi lên. Văn phong nhẹ nhõm, nhân vật cá tính tươi sáng, đối thoại hài hước, đáng giá xem xét.…

[Full] EM ĐÃ ĐỢI ANH TỪ TRONG QUÁ KHỨ - TIỂU MIÊU

[Full] EM ĐÃ ĐỢI ANH TỪ TRONG QUÁ KHỨ - TIỂU MIÊU

22 6 3

Hai kiếp người, nàng chỉ được sống một kiếp. kiếp thứ hai vô tình trở thành ma. Nàng vẫn giữ lời hứa cũ kĩ năm ấy, "không uống canh Mạnh Bà, không quên chàng".Duyên phận mong manh, trải qua hai kiếp, ma và người liệu có còn duyên nợ?"Ngươi chắc chắn muốn nhập ma? Muốn tu luyện theo con đường tà đạo này sao?""Người nghĩ ta còn con đường nào khác để đi sao?"Hắn nở một nụ cười tà mị:"Hay cho một mối tơ duyên dang dở. Một kẻ sống vui, một kẻ đau đớn uất hận mà cam tâm từ bỏ kiếp người""Câm miệng"Y bỗng bật cười lớn, cười đến nghiêng ngả. Y ngã ra cái ghế bằng xương trắng tiếp tục cười. Mộc Hạ vứt cây trâm vàng nàng yêu quý nhất mà thường vẫn hay cài trên suối tóc dài xuống đất. Kiếp này coi như ta đã chết, kiếp sau nhất định tìm chàng cho ra lẽ.…

Nhật kí thanh xuân

Nhật kí thanh xuân

8 0 1

Có người từng nói :" Thanh xuân tựa như một cơn mưa rào, cho dù bạn có bị cảm lạnh thì vẫn cứ muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa". Cơn mưa rào mang tên thanh xuân ấy nhanh đến cũng nhanh đi, khó có ai nắm bắt nó một cách trọn vẹn, để rồi điều còn lưu giữ lại chỉ là những khoảng kí ức không tên và những nỗi niềm luyến tiếc. "Nhật kí thanh xuân" là câu chuyện kể về cuộc đời lặng lẽ của tôi- một đứa con gái đang háo hức bước chân qua ngưỡng cửa tươi đẹp nhất đời người. Đó là nơi của những cảm xúc khó gọi thành lời, những nỗi niềm mang tên "người lớn" và là khoảng trời lưu giữ những kí ức thơ ngây. Tôi không muốn thanh xuân của mình vụt đi nhanh chóng trong nuối tiếc, vì thế tôi sẽ viết nên câu chuyện đời mình để rồi mai này tôi sẽ có cơ hội ngẫm lại những trang viết đơn sơ mà đáng quý của chính mình ngày hôm nay, và cũng để khỏi phải nghẹn ngào vì đã lỡ mất phút giây rực rỡ nhất cuộc đời mình.…

Nguyện Không Gặp Lại

Nguyện Không Gặp Lại

4 3 3

#Mèo_Lười Nàng là Hạ Cẩm Thiên, là đứa con tội nghiệp bị vứt bỏ năm 1 tuổi. Được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên và động vật trong cánh rừng Bách Lạc-chốn người trần không ai dám vào, bởi có nhiều thú dữ và lời nguyền ngàn năm. Người là Châu Nhược Thất, là thất hoàng tử của triều đại Châu Thịnh, người con có năng lực nhất trong tất cả. - Kiếp này ta đã được trải qua yêu là gì, cũng đã được trải qua hận là gì. Ta yêu chàng và cũng hận chàng, hận chúng ta không thể bên nhau đời đời kiếp kiếp. - Ta là vua, nàng là thê của vua. Một vua có thể có nhiều thê nhưng nàng chỉ được yêu mình ta cho dù ta ngược đãi nàng bao nhiêu đi nữa. - Nguyện kiếp sau không mong gặp lại nhau, yêu chàng là lỗi của ta. Nàng hi sinh bản thân mình giúp chàng hồi sinh nàng ta. Đến cuối cùng, chỉ có nàng là thật lòng.…

My Life

My Life

21 1 3

20 tuổi. Áp lực công việc đè nén và sự kì vọng quá lớn của cha mẹ khiến tôi cảm thấy bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tôi đã bị trầm cảm. Khoảng thời gian u tối như kéo tôi xuống đáy vực thẳm.Chỉ vùi đầu trong gối và khóc nức nở không cho ai biết. Chỉ biết ở một mình rồi không ăn không ngủ. Chỉ biết tự làm chính bản thân tồi tệ và đau khổ hơn. Có những chuyện chẳng thể nói ra chỉ biết giấu đi. Giấu trong lòng để vết thương ngày càng lớn ra. Bao nhiêu hy vong bị vụt tắt, bao nhiêu nước mắt đổ ra...Nhưng chính tôi đã vực bản thân dậy. Tôi đã biết yêu bản thân nhiều hơn, tôi đã biết làm đẹp, tôi đã theo làm công việc mà mình đam mê và yêu thích. Tôi vẫn ở một mình nhưng đó là một điều vui, tôi đã làm được rất nhiều điều mình thích...Và tôi đã gặp được anh, người yêu thương tôi, người quan tâm và lo lắng cho tôi.…

CUỘC ĐỜI CỦA MỘT KẺ LẬP DỊ.

CUỘC ĐỜI CỦA MỘT KẺ LẬP DỊ.

3,938 262 3

Tác giả: Nhất Điệp Tri VôThể loại: Mỹ công cường thụ, Đại thúc thụ, Ngược tâm, Xinh đẹp tàn ác công x Cường tráng mắc chứng tự kỉ thụ. ~Mồi nhử~"Diệp Vô là con người lập dị người người chán ghét, ai vừa nhìn thấy hắn đều xa lánh, khinh thường. ""Diệp Vô là một lão già thất bại, dù vứt hắn ra ngoài đường cũng chẳng ai muốn nhặt về. ""Diệp Vô cái tên vừa nghe đã nhượng người khác chán ghét, sao không biến cho khuất mắt người khác chứ haha. "Không sao cả, hắn đã quen rồi...... Hắn không muốn phiến phức, cũng không muốn rắc rối tìm đến mình, nên..... Như vậy mà trôi qua là tốt rồi, vô cầu vô dục. Nhưng tai sao lão thiên luôn muốn làm trái ý người. Nếu như lúc đó hắn không làm vậy, có phải hay không vẫn sẽ nhàn nhã đi qua một đời.…

Bệnh Viện Thâm Thần!!

Bệnh Viện Thâm Thần!!

14 3 1

Nơi đây là một trong những khu bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Nơi tưởng chừng như điên loạn nhưng không những người vào đây họ rất kì quặc không giống những bệnh nhân tâm thần nào cả. Và....hầu như những người ở đây hầu hết đều là những nạn nhân của một vụ việc nào đó...có thể là tai nạn hoặc là tra tấn, hành hạ điều này khiến cho bọn họ trở nên điên loạn.....nó rất nguy hiểm....... vì thế mà có rất nhiều y bác sĩ đã ra đi ngay trong bệnh viện nhờ những đứa trẻ ấy...Thật đáng sợ!! Chúng giết hại các y bác sĩ và các cô y tá đáng thương bằng nhiều cách khác nhau..........có thể là móc nội tạng vứt ra cổng cho.........chó ăn cũng có thể giết để ăn thịt........ ai cũng biết ai chôn chân vào nơi lại tỉ lệ rất cao là sẽ bỏ mạng nhưng tại sao mọi người lại đâm đầu vào? Con người thật là khó hiểu!?…

Diêm Quân túng sủng Diêm Hậu

Diêm Quân túng sủng Diêm Hậu

64 0 6

Khi hồng trần phủ sương mờ, vì 1 sự tình cờ đã giúp cho Lam Nhược Đình thoát khỏi nơi cô cảm thấy tiếc hận và mệt mỏi cũng nhờ thế mà cô đã đến dc nơi thuộc về mình và có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu ...Diêm Tử Minh ( Diêm quân ) anh là 1 con người lạnh lùng, lãnh huyết ... Anh ngồi nhìn thế gian trầm luân, nhưng lại vì 1 nụ cười của cô mà làm hết thảy, vì những những giọt nước mắt của cô mà đau lòng, nguyện vì cô mà trầm luân. /trính/Nhược Đình híp mắt nhỏ cười :" Minh chàng làm vậy không được nha, không đáng mà?"Tử Minh kéo cô vào lòng mình :" Chỉ cần nàng vui thì như thế này đã đáng là gì ".../trích/Nhược Đình:" Minh, thiếp yêu nơi này vì nơi này có chàng - người mà thiếp yêu nhất"…

[ HaeHyuk ] Bất Động

[ HaeHyuk ] Bất Động

5 0 1

Tác giả: Phong LộngThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hắc bang, ngược luyến tàn tâm, HEEdit: Nguyệt Cầm VânVĂN ÁN:'Không thể động, tuyệt đối không thể động !'. EunHyuk âm thầm tự nhủ trong lòng như vậy.Thật khó khăn cậu mới tìm được một cơ hội này, chỉ cần DongHae tin rằng mình là người thực vật, việc ám sát lần này sẽ có kết quả.Nhưng cậu đã quá coi thường hắn, cũng đã đánh giá sai tình thế, hiện tại không phải cậu không thể động, mà là không động được.Bị vây khốn bởi chính quá khứ của mình, khốn đốn trong mảng ký ức mờ mịt của bản thân.Cậu và hắn rốt cuộc là kẻ thù hay người yêu?Nếu là kẻ thù, vậy thân thể điên cuồng giao hoan trong những thước phim kia biết phải giải thích thế nào?Còn nếu thực sự là người yêu, vì sao lại phải vứt bỏ một tình nhân hoàn mỹ như vậy, tự nguyện làm phẫu thuật tẩy não, xóa đi tất cả hồi ức giữa mình và hắn.…

Diễm Diễm Như Ta

Diễm Diễm Như Ta

16 0 4

Tuổi nhỏ nhà gặp biến cố lớn, Giang Kính Tiêu mười bảy tuổi trôi qua ai gặp cũng ghét Người bên ngoài đều sợ hắn, bạn học ghét hắn. Giang Kính Tiêu ngay cả chính mình còn không yêu, càng đừng nói yêu người khác Hết lần này tới lần khác Mạnh Du giống chiếc đuôi nhỏ, đuổi không đi, mắng không chạy Tâm nàng đều nguyện ý cho hắn Sốt cao bất tỉnh trên giường, bản thân hắn chán ghét mà vứt bỏ nghĩ, chết đi coi như xong Vừa mở mắt, Nàng ở bên giường canh giữ lại không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần đang nói: "Ngươi phải nhanh chóng khỏe lại." Giang Kính Tiêu từng có một vạn lần lạnh lùng cao ngạo Cuối cùng chịu không được khi nàng gọi hắn -- "A Tiêu." * Hắn đã từng từ bỏ chờ mong, thẳng đến khi nàng kiên định không thay đổi đi tới.…

Ngược văn nữ chính chỉ muốn luyện đan [ xuyên thư ]

Ngược văn nữ chính chỉ muốn luyện đan [ xuyên thư ]

980 15 3

Ngược văn nữ chính chỉ muốn luyện đan [ xuyên thư ]Tác giả: Viết cách âm thanhVăn án:Nhỏ đỉnh vốn là trên chín tầng trời một con ánh vàng rực rỡ, tròn vo lò luyện đan, một khi xuyên thấu một bản tên là « ta là sư tôn cực phẩm dược đỉnh » Tiểu Văn văn bên trongNàng một lòng cho là mình có thể tiếp tục nghề cũ, ai ngờ lại thành cái da trắng mỹ mạo, eo nhỏ chân dài thiếu nữNhỏ đỉnh: ? ? ?Quay đầu được đọc nguyên văn, nàng mới biết được đỉnh này không phải kia đỉnh. Nguyên sách nữ chính lưu luyến si mê thanh lãnh sư tôn, sư tôn lại chỉ xem nàng như tu luyện công cụKhông thể miêu tả trăm Chương 80:, nữ chính bị ép khô cuối cùng một tia Linh khí, sau đó bị vô tình vứt bỏ, thê lương chết tại sư tôn cưới chân ái vào đêm đóNhỏ đỉnh: ...Nàng quyết định rời xa cặn bã nam, phát huy năng khiếu, luyện đan tự cứu…

[The Umbrella Academy] mật ngọt

[The Umbrella Academy] mật ngọt

50 6 1

Có một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trên toàn thế giới vào ngày 1 tháng 10 năm 1989, 43 người phụ nữ đã cùng sinh con, và kỳ lạ hơn nữa là không một ai trong số họ có biểu hiện của sự mang thai.Nhà thám hiểm kiêm tỷ phú, Reginald Hargreeves, đã nhận nuôi 7 đứa trẻ...và 1 ngoại lệđứa trẻ đó bị vứt bỏ trong sọt rác khi vừa mới sinh ra, sự tồn tại của nó bị chối bỏThật kì lạ khi kẻ lập dị như lão lại nổi lòng thương sót với một sinh mệnh vô dụng và không cần thiết đối với lão như vậyNhưng bánh răng số mệnh đã quay và rồi đứa trẻ đó in sâu hình bóng của mình vào từng mảng kí ức của Reginald Hargreeves...nó hố mọi kế hoạch của lão :))))))))))…

Câu chuyện

Câu chuyện "Xàm xí" của sinh viên

3 0 12

Sẽ như thế nào nếu mối quan hệ của chúng ta chỉ gói gọn trong từ "bạn"? "Tại sao mày có thể làm bạn với người yêu cũ nhưng không thể làm bạn với tao? Mày có thấy như vậy là không công bằng với tao không? Tao không quan trọng trong cuộc đời của mày đúng không? Cho nên mới dễ dàng vứt bỏ như vậy.""Tao... không thể làm bạn với người mình thích..."Tao đã làm bạn với mày hai năm rồi...…

Bước chân trở lại bên anh.

Bước chân trở lại bên anh.

53 11 11

Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…

Liệu tớ có thật sự thích cậu không?

Liệu tớ có thật sự thích cậu không?

4 0 1

Tình yêu thì vốn có nhiều kiểu, nhiều cách rung động và cũng có nhiều cách để vụt tắt, đặc biệt là tình yêu của tuổi trẻ. Đôi khi ta rung động chỉ vì một khoảnh khắc nào đó và rồi ta nghĩ đấy là yêu, nhưng rồi vào một khoảnh khắc nhạt nhòa thoáng qua ta lại không còn rung động nữa, liệu có phải đó là yêu ?Đó là yêu, nhưng không phải là ta yêu người đó mà cái ta yêu là cảm giác lúc đó ta có được để rồi cảm giác đó kéo dài khiến ta tê dại tưởng là yêu một người chỉ có thế. Cái cảm giác đó nó như là thuốc phiện vậy, ta phê pha trong cơn nghiện ngắn ngủi để rồi tưởng rằng đó là cả đời. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng đâu có nghĩa là nó không đáng giá, đó cũng là những hồi ức không thể nào quên trong tuổi trẻ mỗi người để rồi sau này khi ta nhắc lại có lẽ sẽ là tiếc nuối, là sự bồi hồi nhớ nhung, hay làm sống dậy một vùng kí ức đã bị lãng quên trên đường đời đầy chông gai này.…

Boutique de Design [Design Shop]

Boutique de Design [Design Shop]

90 9 2

- Welcome to my Design Shop!- Rất hiền, rất ngoan, rất đáng tin đáng nhờ mà không nhờ được thì phải vả :v - Thôi nào, ai có cũng vài đứa con tinh thần chu choe mà đúng không? Nhưng khoan, đứa con ấy lại không có áo, hay áo của nó không được vừa mắt? Chời chời, đừng để mấy đứa chúng nó tồng ngông, tần tuồng ngoài phố huyện thế chứ nhể?- Ấy cha, đừng lo lắng về điều đấy. Đã có TakaRyunosuke tài trợ cái bìa lung linh lộng lẫy đây!- Nơi đây, đứa con tinh thần của cậu sẽ được Taka "mài dũa", khâu vá, đem vứt vào lửa- à không, chau chuốt, nâng như nâng egg hứng như hứng phờ-lao-ờ. Rồi sản phẩm ra sao? Tất nhiên là nó sẽ thành lá ngọc cành vàng chứ gì nữa :v- Ngày xưa em lá ngọc cành vàng~ Ngày nay em quyền quý cao sang. - - Bái bai!-TakaRyunosuke-…

Reprototype

Reprototype

281 21 1

"Chẳng cần một đôi cánh, tôi đưa bàn tay mình lên và ngắm nhìn bình minh dần đổi khác. Chẳng cần sự tự do khiến tôi lạc lõng giữa bầu trời, ôm chặt lấy những gì còn lại trong hơi thở, bông hoa này sẽ lại nở một lần và mãi mãi. Như chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi, tôi chuẩn bị lòng trắc ẩn đang trốn đi như thứ hạnh phúc mà tôi hằng mong ước cùng thứ cảm xúc lộn xộn, mơ hồ. Và rồi, tôi đã thấy mùi của gió và những cánh hoa thủy tiên rơi rụng đang vụt bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. Trong khoảnh khắc cuối." Gửi tới những người không hiểu giá trị của hạnh phúc. All Copyright Reserved by Re-Project再プロトタイプ / Reprototype©2019…