Nàng tên thật là Vân Mộng, là một nữ chiến sĩ an ninh của thế giới hiện đại, gặp nạn mà xuyên không về quá khứ, thời điểm Vương Triều Tây Sở thái bình dưới triều vua Ngọc Càn. Nàng sống lại trong thân thể của Vân Thiên Mộng, đại tiểu thư của Vân Tướng Phủ, vốn đã tự tử khi bị từ hôn.Bằng trí thông minh của một nữ điều tra viên, với sắc đẹp của một tiểu thư khuê các, bằng những lời nói sắc sảo, nàng đương đầu với những thế lực ganh ghét, muốn hãm hại mình. Mẹ kế Tô di nương, Thái phi, em gái cùng cha khác mẹ Vân Nhược Tuyết, thái tử của nước lân bang,... không một ai có thể đánh bại nàng trong những cuộc đấu trí nghẹt thở.Tác giả: Ninh Nhi…
đam, 1×1, cổ trang , ngược, HE Hắn một đời ngu muội, quẩn quanh bên vòng tròn của ái tình không thể dứt , đến cuối cùng vì sự cố chấp của bản thân mình mà không nhận ra rằng tâm can của hắn là người nam nhân đã nhuốm đầy bụi trần . Người đã chết, dù cho ta đánh lừa thâm tâm mình đến cỡ nào đi chăng nữa, dằn vặt mình mong người vẫn như xưa chạy đến bên cạnh, thì vẫn chỉ là một điều không thể thay đổi....y đã đi rồi. - Vương gia, duyên phận của chúng đã kết thúc rồi, xin người hãy buông tha ta! Xin người,...hãy buông tha đi mà ...! y một thân lấm lem , khuôn mặt không còn nhưng hốc mắt vẫn đang trào ra những giọt lệ hòa cùng máu rơi xuống mặt đất tạo nên bức họa hoa mai nở rộ , thật đẹp nhưng lại thương tâm. Trong mắt y lúc này tràn ngập bao hy vọng nhìn vị vương gia cao thượng đang tọa trên ghế , có phải vương gia sẽ buông tha y, để y đi không ? - Lăng Thiên Phi, ta yêu em , em phải để ta nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây. Sở Tại Phong ta , dù cho em chết, em vẫn phải hòa vào một thể với ta , em đừng tưởng lấy lí do âm dương cách biệt mà rời xa ta , em có là ma là quỷ đi chăng nữa , em vẫn là của ta ! Hắn gần như hét ầm lên, tức giận đi ra ngoài khóa cửa lại rồi lấy trong tay áo một tấm bùa dán lên cửa. Hắn một lần nữa đã tước đoạt sự tự do của y. Mặc kệ cho người bên trong gào khóc , muốn kéo cánh cửa ra để thoát thân thì cũng đã quá muộn rồi. Hắn quay lưng lại, hai tay siết chặt thành quyền, hắn phải nhẫn tâm hơn nữa thì y mới không thể bỏ hắn mà đi, hắn làm đúng, phải không?…
Sói săn mồi Sẽ không thuần hiếp dâm và ép buộc tình dục như các tác phẩm trước mà lần này có thêm nhiều cảnh tình cảm.Truyện có nhiều khúc some cả mẹ lẫn con, NTR và Loli nên các bạn cân nhắc trước khi đọc đừng để đọc cảm thấy khó chịu.Truyện được viết bởi tác giả BOYTIMGIRLS…
Tác giả: Nặc Nặc Bảo BốiThể loại: Xuyên không, dị giới, nữ cường, nam cường, phúc hắc, hài hước, 3S, ...Tình trạng sáng tác: Đã hoànĐộ dài: 171 chươngConvert: PoisonicRaw: http://520xs.com & http://www.lwxs.org/books/0/194/index.htmlEditor: Nhã Vy, Tiểu Ngọc NhiBeta: Tiểu Ngọc NhiEbook: Tiểu Ngọc NhiNguồn edit: http://ngocnhicung.wordpress.com/http://dongphuongnhavy.wordpress.com/Văn Án:Hắn là hoàng tử của Đại Viêm, bởi vì bẩm sinh có con mắt màu tím, nên bị cho là yêu ma chuyển thế, từ nhỏ đã bị trục xuất tới biên cảnh.Nàng là khách đến thăm Dị Giới, dung nhan lại như quỷ, vết bớt màu đỏ cực lớn bao trùm trên gương mặt, sống ở nơi sơn dã đầy giết chóc.Lần đầu gặp mặt, ở trên núi Tử Hà kia, hắn định lột da hủy cốt, nuốt sống nàng vào bụng, nàng trái lại hờ hững, sau đó nhấc kiếm chém đứt gông xiềng trói buộc tự do của hắn.Năm đó, hắn mười tuổi, nàng bảy tuổi.Lúc gặp lại, đã là mười năm sau, tại nơi kinh đô phồn hoa, hắn đi dạo trong đêm tối vắng vẻ, nàng đột nhiên từ trong bóng tối bổ nhào ra cường bạo hắn."Là nàng?" Hắn nhận ra nàng, nàng lại không chút phản ứng nào, chỉ lo đè ngược hắn xuống, thoát y, sau đó ăn xong, lau sạch, rồi lướt nhẹ mà đi.Lại không ngờ, ngày hôm sau hắn cư nhiên khóc lóc trên Kim Loan điện, một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, tuyên bố nhất định phải tìm ra nữ tử làm bẩn sự trong sạch của hắn kia, để nàng.... chịu trách nhiệm!Hắn là Yêu vương, quyền hành khuynh đảo triều chính, phong thái dĩ lệ, nàng là Quỷ quận chúa, vừa trở lại kinh thành đã tiếng xấu đồn xa, thời điểm thánh ch…
Độ dài: 89 chương + 5 phiên ngoạiKiều Ngọc vốn là con cháu nhà giàu, thuở nhỏ người lớn không quản, hạ nhân nuông chiều, lớn lên liền trở thành một cái "túi khóc nhỏ". Gia cảnh thoáng chốc suy tàn, bị dì đưa vào hoàng cung, đang định khép nép mà sống, nào ngờ trở thành thị đọc bên người Thái tử Cảnh Nghiễn, lại được người sủng trong lòng bàn tay.Đáng tiếc Thái tử số phận không tốt, từ đám mây rơi xuống, thành phế Thái tử, bị giam cầm tại Thái Thanh cung, cả đời đều không thể bước ra ba lớp cửa.Kiều Ngọc trước giờ chưa hề chịu khổ lau mặt một cái, đổi một thân quần áo thái giám, vừa khóc vừa cầm đồ theo phế Thái tử vào lãnh cung.Kiều Ngọc cũng không phải là không thể chịu khổ, chỉ là không có gặp được một người làm cho hắn chịu khổ như Cảnh Nghiễn.Dù là trong đêm đen, con đường dài đầy chông gai, hay có nhiều khổ sở hơn nữa, có ngươi liền không sầu không lo.Với Kiều Ngọc là như vậy, Cảnh Nghiễn cũng như thế.…
Thể loại: xuyên không, cổ đại, sủngMuốn thư bỏ vợ? Đi ! Thị tẩm bảy đêm, làm cho Bổn Vương thoả mãn sẽ thành toàn ngươi ." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng ném xuống dưới tạc đạn lời nói . Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt , lắc lắc khăn tay nhỏ cắn răng một cái , gật đầu. Vì vậy , khóa cửa , rơi cửa sổ . Bảy ngày bảy đêm ... Xong việc về sau, Khúc Đàn Nhi không đứng dậy được lại duỗi ra bàn tay nhỏ bé hỏi thư bỏ vợ , không ngờ."Bổn Vương không hài lòng , lại một lần bảy đêm nữa ..."Bát Vương Gia Mặc Liên Thành nhíu mày nói: "Bản Vương nói một, ngươi liền không thể đáp hai." "Vâng." Cái kia nàng đáp ba là được, cũng không phiền phức."Bản Vương muốn ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây." "Vâng." Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, không thể hướng đông cùng hướng tây, cái kia hướng nam bắcTruyện chưa hoàn bên Trung đến chương 5000 mấy rồi.Mọi người nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực nha. Cảm ơn mọi người 💓À, truyện đã được chuyển thể thành phim Song thế sủng phi 1-2. Mong mọi người ủng hộ .…
Tác giả: Vu Y Thuỳ (Giò Chân Chân)Thể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, y khoaĐôi lúc mọi chuyện xảy ra với ta chẳng phải tình cờ mà nó là sự sắp đặt trước là lương duyên là thứ mà ta có thể gọi là định mệnh. Và ta yêu nhau vì ta phải yêu nhau.--------------- 'Vương Đan Tuệ, cô đứng lại cho tôi. Con mẹ nó, cô nghĩ cô là ai hả?'. Lửa giận trong người anh như muốn phun ra. - 'Xin lỗi anh, tôi chỉ là cô bác sĩ khố rách áo ôm không thân không phận'. Cô điên đầu với anh ta mất. - 'Do cô mà đến giấm của người chết tôi cũng đã ăn rồi. Lão đại tôi đây mà phải ghen tuông với cái nấm mộ ấy. Cô phải cho tôi một cái công đạo.' Anh vừa nói mà vừa cảm thấy sai sai nhưng có sai thì cũng phải níu kéo cô lại bằng được. - ???. Não cô chưa load được tình huống này. -------------Vương Đan Tuệ năm nay 27 tuổi là một vị bác sĩ vừa tốt nghiệp nội trú, tài năng hơn người, tính cách nhã nhặn, nhẹ nhàng, rất nhiều bệnh viện cũng như đại học muốn mời cô về để giảng dạy cũng như làm việc nhưng cô nhất quyết từ chối. Một con người không ham tiền tài, không có người yêu, không có bạn bè thế nhưng ẩn sâu bên trong là một quá khứ đau buồn, khiến người khác nghe thôi cũng muốn tê tâm phế liệt. Quách Phí Phàm năm nay 29 tuổi là trùm buôn vũ khí trong giới hắc bang. Thế giới của anh là một màu đen tối với đủ thứ chém chém giết giết. Chưa bao giờ anh ham muốn nữ sắc, lại gần một người phụ nữ cũng làm anh khó chịu. Tính cách anh lạnh lùng khó gần đến nói thôi anh cũng không chịu mở miệng. Hai sắc thái đối lập trắng- đen.…
Tên nguyên bản: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu [Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm] Tác giả: Quan Âm Tắc LoạnNội Dung: Minh Lan Truyện kể về quá trình trưởng thành, tình yêu, hôn nhân của Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) - thiếu nữ con nhà quan thời Bắc Tống cùng với hai chàng trai Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) và Tề Hành (Chu Nhất Long). Con gái thứ sáu nhà họ Thịnh - Thịnh Minh Lan từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp hơn người. Sớm mồ côi mẹ, Minh Lan phải sống trong cảnh mẹ cả không thương, tỷ muội khó chơi, phụ thân không coi trọng. Nàng che giấu tất cả thông tuệ, vùi lấp sự bén nhọn, nhẫn nhục trưởng thành trong nghịch cảnh, chịu đựng tất cả chèn ép vẫn tự lập tự cường như cũ, trải qua nhiều gian nan để báo thù cho mẹ ruột.Minh Lan quen biết nhị công tử Ninh Viễn Hầu Cổ Đình Diệp. Cố Đình Diệp từng giúp đỡ, cũng từng gây khó dễ với Minh Lan. Từng thấy được sự thông minh sắc sảo ẩn giấu sau vẻ ngoài mềm mại, cũng từng thấy sự cô đơn yếu đuối đằng sau tính cách kiên cường kia, Cố Đình Diệp sớm đã động lòng. Triều đình một phen phong vân biến đổi, Cố Đình Diệp cầm chiếu cần vương, đại phá phản tặc, lập tân đế, trở thành đệ nhất công thần tân triều, cưới Minh Lan làm vợ. Sau khi kết hôn, Minh Lan quản lý gia nghiệp, chỉnh đốn hầu phủ, trừ gian nịnh đạo chích, phu thê hai người tháo gỡ hiểu lầm, tình cảm sâu sắc quyến luyến. Kết thúc Minh Lan cùng trượng phu giúp đỡ minh quân củng cố chính quyền, hai người cũng sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn.Độ dài: 220 chương+ 4 phiên ngoại…
Tác giả: Vạn Cổ Thanh LiênThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Đông PhươngNguồn: IRead, Truyện FullTrạng thái: Đang ra Des bìa: -VivianTeam-Designer: Toki_KaĐời trước hắn chính là một vị Đan Tôn được người người kính trọng, chỉ bởi luyện chết Sinh Tử Luân Hồi đan mà gặp nạn. Thế nhưng hồn phách hắn lại gặp một cơ duyên lớn, sống lại trên người của một thiếu niên bình thường có tên là Phương Lâm.Từ đây Phương Lâm trở thành một tồn tại không có một ai cản được.Thiên tài đan đạo sao? Ở trước mặt hắn chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi.Thiên tài võ đại thì thế nào? Nào nào, ngươi mau lại đây nếm thử chút đan dược do đại sư Phương Lâm ta luyện chế ra.Trên quãng đường đến vị trí Đan Tôn muôn trùng khó khăn, phía sau cửu đỉnh chính là tuyệt đỉnh luôn chờ hắn.…
Tác giả: Mỡ tiểu thưThể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không, ngọt sủng,nữ cường.☆☆☆☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆☆☆☆Vương Tuyết Ngọc ta hận nàng......ta oai hùng một đời, trời không sợ, đất không sợ ,chỉ sợ...mất nàng vây mà nàng lại ngang nhiên cướp mất trái tim ta,rồi bỏ đi như vậy sao?? Tuyết Ngọc ta hỏi nàng:- trước giờ nàng đã bao giờ đối xử với ta thật lòng chưa??Nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian, cũng là nữ tử lạnh lùng nhất thế gian....cuộc đời này nàng là nữ nhân ta yêu nhất, cũng là nữ nhân ta hận nhất. 🌸🌸 cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện, chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ trong truyện 🌸🌸 ¤¤¤¤《▪︎▪︎▪︎▪︎》¤¤¤¤Mình rất vui khi được các bạn like, share và cmt.…
Diệp Lân và Diệp Tiểu Ái. Hai người bất ngờ kết hôn chỉ vì một lời nguyền xa xưa của dòng họ Diệp. Cưới người cùng họ, cùng ngày tháng năm sinh, hai con người tưởng như xa lạ nhưng không phải. Diệp Lân, lãnh khốc, vô tình, lại động lòng trước người con gái lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Tiểu Ái, đôn hậu, hiền lành, phải chịu bao ủy khuất vì muốn hoàn thành di nguyện của mẹ. Cuộc sống hôn nhân buộc chặt số phận hai con người lại với nhau. Vào một đêm đông, anh mạo mụi đến thăm cô. Cô gái nằm trên chiếc giường bệnh đặc biệt, mắt vẫn nhấm nghiền lại. Anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô.-"Em ơi, mình yêu nhau được không"Hai hàng nước mắt rơi xuống, cô vẫn ngủ.…
'' kiếp này không chọn kiếp sau chọnxin nguyện cùng sen đến lúc tàn! ''Nếu bạn đã từng đọc ''Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh'' của Chương Xuân Di thì ắt cũng hiểu được cái gọi là Hỷ-Nộ-Ái-Ố của con người nó cứ mãi quanh quẩn làm khổ con người!'' QUY Y ''Thiên Bảo là một Đạt Ma ở thế kỉ XIV cùng với sư cô của mình là Niệm Nhân Hoa. Cả hai từ Đông Thổ sang Tây Trúc để thực hiện nguyện vọng cứu độ chúng sanh và truyền bá rộng rãi đạo Phật!Khi đến thành Bất Lạc, Thiên Bảo bắt gặp được cô nương Vương Trì-công chúa đất nước Đà La-vô cùng xinh đẹp, hiền diệu.Vương Trì vì muốn rời xa chốn cung điện xa hoa mà tìm đến chốn tĩnh lạc của thế gian nên đã đi khắp đây đó.Và vô tình gặp phải Thiên Bảo.''Duyên nào đưa ta, gặp và gỡNgười nào đến-đi, lòng nhớ thương''Và vô tình, Thiên Bảo và Vương Trì đã vướng vào cái gọi là ''ái''-giới cấm trong đạo Phật.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng ông trời trêu ngươi, thách thức tình yêu của Thiên Bảo và Vương Trì.Cả hai không thể đến được với nhau...Quốc Vương Mạn Sa-cha của Vương Trì- không muốn con gái mình theo Thiên Bảo mà thêm khổ vào người và không thể chịu được lời thị phi của thiên hạ.Ông làm mọi cách để ngăn cản Vương Trì và Thiên Bảo đến với nhau.Thi Bà Đạt-kỳ đà cản mũi-là cháu nuôi của Quốc Vương Mạn Sa- đem lòng yêu Vương Trì từ nhỏ, luôn làm cho Mạn Sa phải câm ghét Thiên Bảo.''Gió thu nhè nhẹ cuốn láBa tiếng va ton ton lên bệ cửa kínhNghe mỏ kêu vang vang dừng dừng chốc chốcNàng chất chứa bi thương nơi vô bờ xót xa....''~~~~~~♥~~~~~~…
Nàng yêu hắn. Hắn yêu tỷ muội kết nghĩa của Nàng. Ả ta vu oan Nàng, khiến hắn dùng thanh bảo kiếm Nàng tặng hắn vào ngày sinh thần mà đâm Nàng. Hắn đâm vào trái tim Nàng. Hắn đâm không hề do dự. Hắn đâm vào tim Nàng nhưng thứ vỡ tan là tâm Nàng, là tình yêu của Nàng dành cho hắn suốt cả tuổi xuân. Khi Nàng chết, Nàng xuống địa phủ. Vì sao ư ? Vì Nàng giết cả gia tộc hắn. Diêm la vương bảo Nàng buông bỏ tình yêu và mối hận thù này. Nhưng Nàng không buông được. Thế là.....một vạn năm giam cầm nơi địa phủ. Nếu qua thời hạn Nàng vẫn giữ chấp niệm đó thì phải chịu cảnh đầy đoạ suốt kiếp. Thì sao chứ , Nàng chấp nhận. Hắn, mối thù một thời của Nàng. Nàng sẽ không quên. Sau thời gian đó, Nàng trở thành.......…
* Nữ chính: Nguyễn Ngọc Thi, 18t, là 1 học sinh có điều kiện tương đối ổn, là một học sinh xuất sắc của trường ở xã và được nhận học bổng lên tỉnh để học.Có mơ ước được làm quản trị kinh doanh.* Ngoại hình: được coi là một hot girl đẹp nhất trường ở xã.* Tính cách: hiền lành, đảm đang, bướng bỉnh, có chút crazy 🙃* Nam chính: Hứa Hạo Minh, 18t là một chàng thanh niên có xuất thân từ gia đình quý tộc, thông minh, nhạy bén nhưng lại không ham học vì có quan niệm là "nhà tao giàu"* Ngoại hình: trông như nam thần, chỉ cần một nụ cười là có thể đánh đổ một cô gái đẹp và chỉ cần vài giây là có thể ghi bàn tại một trận bóng rỗ trong tỉnh.* Tính cách: lạnh lùng, ít nói, ghét bọn mê trai, trong lớp như bị cách ly với mọi người, bạn thân duy nhất có thể chịu được tính cộc cằn của hắn đó là Vương Nhật Hoàng.…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…