Sống trong sự khinh bỉ của mọi người, Hạ Vy dường như càng ngày khép mình hơn, đi sâu vào trong bóng tối. Nhưng một ngày, Hàn Dĩ Phong xuất hiện và đến bên cạnh cô.Cậu là ánh sáng để soi đường đi cho cô. Cậu là tia hy vọng giúp cô vượt qua khó khăn. Cậu là người luôn bên cạnh, giúp đỡ, bảo vệ cô trước mọi người.…
Trong ngôi trường có tên Jewelry, có 1 lớp học mang tên 11S. Đó ko phải là lớp học bình thường như bao lớp khác. Đó là lớp học giỏi nhất trong trường cũng đồng nghĩa các thành viên của lớp đều là các thành phần đặc biệt. Họ là con của những người giàu có trong top 10 của thế giới trong giới chính trị cũng trong thế giới ngầm. Và định mệnh như đẩy đưa họ đến với nhau. Từ cuộc gặp định mệnh đến việc học chung trường và ngồi cùng bàn đến việc là đối tác trong giới chính trị cũng như là đối thủ trong thế giới ngầm. Và thời gian đã chứng minh tất cả, tình yêu của họ đã nảy sinh. Nhưng ko phải việc gì cũng suôn sẻ họ đã gặp những khó khăn trong chuyện tình cảm. Họ đã vượt qua mọi trở ngại để đến được bên nhau với HAPPY END. Cùng với những chap ngoại chuyệnMong mọi người đọc rồi bình luận truyện mình. Xin chân thành cảm ơn…
Tên Hán Việt: Hào Môn Sủng ThêTác giả: Tử Sắc Mộc ỐcTình trạng: HoànThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Giới giải trí, 1*1Trong buổi lễ trao giải nam chính xuất sắc nhất, nam diễn viên tên Cảnh Sáp đã phát biểu: "Tôi có một người bạn bị chính cha ruột cùng mẹ kế đào tim, bởi vì mẹ kế muốn mang tim của cậu ta cho con trai chính mình. Hôm nay, tôi đứng tại chỗ này muốn cho cậu ấy một công đạo, cha của cậu ta chính là người xuất thân từ Ngụy gia." Cơ hội này, cậu đã đợi tám năm. Chuyển sang một kiếp khác, chỉ vì muốn báo thù.Ngụy Đức Trinh chính là con cháu của nhà họ Ngụy, là nhà đứng đầu trong giới hào môn tại thủ đô, giới truyền thông cả nước cũng bởi vì lý do đó mà trò bay chó chạy.---------------Ngụy Phục, người thừa kế đời kế tiếp của Ngụy gia lại là người sở hữu hai linh hồn riêng biệt.Ngốc tử Ngụy Phục nói: "Sáp Sáp đừng sợ, Ngục Phục sẽ bảo vệ cậu."Đôi chân mày sắc bén của Ngụy Phục thông minh liền nhíu lại, bất đắc dĩ đáp: "Hắn vốn dĩ là người bao dung, rộng lượng, từ trước đến nay vẫn luôn hành động tùy hứng như vậy."…
Cô cho mọi thứ là định mệnh và chấp nhận. Vài ngày nữa là sinh nhật tuổi 23 của cô. Một cô gái 23 tuổi với đầy những vết cắt trong tim......................................................................................................................…
Truyện kể về 1 thế giới giả tưởngthế giới vốn dĩ yên bình bỗng nhiên 1 ngày nọ thế giới bỗng nhiên xuất hiện những cánh cổng không gian nơi các quái vật nhừa yêu tinh xanh orc slime xuất hiệnthầu hết những nước của thế giới điều bị tổn thất nghiêm trọng cũng như là bị lũ quái vật ấy chiếm lấy 1 phần lảnh thổ cũng có khi nữa phần lảnh thổcũng như là hệ thống giúp cho con người chống lại lũ quái vật ấyTruyện kể về 1 cậu thanh niên tên là Vương Hoàng Trung vốn dĩ cậu không thề có được 1 chức nghiệp nào cả chỉ bán thời gian thôibỗng nhiên có 1 ngày cánh cổng phát nổ khiến cho lũ quái vật tràn ra khỏi cánh cổng ấy mà tấn công con người chính thời điểm ấy cậu đã nhận được chức nghiệp của mình…
Nội dung chuyện xoay quanh mối tình của Dịch Dương Thiên Tỉ, một nam thần khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng A. với nickname là Thiên Thiên Nam và Vương Tuấn Khải- chàng trai đẳng cấp cao nhất của trường đại học A mà biết bao cô gái ngưỡng mộ yêu thầm, đệ nhất cao thủ Tiểu Khải Vương ...Mn đón đọc nha!!!!Mà tui xl tác giả vì chưa xin phép đã edit nhaaaaa…
Tác giả: Nhất ThầnKiều nhạc xuyên đến tiểu thuyết cùng tên nữ xứng trên người, nguyên chủ là cái Thần cấp trà xanh, một bên trường học lốp xe dự phòng vô số, một bên đối nam chủ dây dưa không thôi, nam chủ không thắng này phiền......Kiều nhạc: Tác giả cái gì tật xấu? Mãn vườn trường tiểu ca ca không cần, một hai phải một cái đại thúc? Nam chủ là nữ chủ, tiểu ca ca nhóm là! Ta!!Cho nên --Ở nhìn thấy sẽ đem nàng ngược chết âm lãnh nam chủ khi, kiều nhạc vội vàng cho thấy thái độ, "Ngươi, ngươi yên tâm, ta thích tiểu ca ca, không thích đại thúc."Nam nhân một phen chế trụ nàng eo, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm: "Lặp lại lần nữa, thích ai?Kiều nhạc ngốc, "Hỉ, thích ai?""Đường mặc."Thực túng nhưng thực ngay thẳng kiều nhạc: "Thực xin lỗi, ngươi tuổi có điểm đại."Đường mặc:......【 gỡ mìn 】 chỉ là một quyển luyến ái tiểu liêu văn, nữ chủ không có bàn tay vàngNam nữ chủ kém bảy tuổi, không mừng điểm ×Tag: Thời đại kỳ duyênNữ xứngNgọt vănXuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kiều nhạc, đường mặc ┃ vai phụ: Hạ bổn dự thu 《 bị ta tra quá đại lão đều đã trở lại 》 cầu duy trì nha ┃ cái khácNguồn: https://wikidich.com/truyen/xuyen-thanh-than-cap-tra-xanh-lam-xao-da-Xb7yKlS4CE_MozwO…
Bác sĩ Tiêu x Cảnh sát Vương" Cảm ơn anh""Không cần khách khí, chuyện lên làm mà Vương lão sư"Lần đầu viết trọn vẹn một fic, rất mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.…
Tên Hán Việt: Ngã tựu tưởng ly cá hôn [ trọng sinh ]Tác giả: Liên SócChuyển ngữ: Epiphany Nguyen Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Cưới trước yêu sau , Chủ thụ , 1v1❀❀❀Kiếp trước, Diệp Phi là một người vô cùng cẩn thận, chăm chỉ, ở trong mắt hắn chỉ có công việc.Sau khi sống lại, Diệp Phi quyết định phải phóng túng hơn.Đá bay công việc sang bên phải! Đá bay hợp đồng hôn nhân sang bên trái!Cậu không thể nào chung thủy với một mình tên 1 kia, cậu phải trở thành 0 phóng đãng!Ly hôn, nhất định phải ly hôn!Diệp Phi vứt tờ đơn ly hôn lên bàn trà, vẻ mặt trầm tư bẻ đầu ngón tay.Trên bàn trà, Diệp Phi vứt ra một phần ly hôn hiệp nghị, mỹ tư tư mà bẻ đầu ngón tay số --"Gần nhất có một tên tiểu thịt tươi, mông to eo nhỏ, chân lại rất dài.""Còn có một bàn tay vô cùng tinh xảo, nhất định sẽ chơi được rất nhiều dạng, vô cùng phong phú.""Chỗ nào cũng tương đối ngon miệng?"Yến Kiêu ngẩng đầu lên liếc nhìn người nói năng xàm bậy trước mặt với gương mặt không cảm xúc.Sau đó,Diệp Phi... eo đau, chân mỏi, nằm liệt trên giường, cậu thầm nghĩ nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện này chẳng thà đừng nói, cậu thở phì phò, phun ra một ngụm khói nhàn nhạt: "Tính sai."Một câu tóm tắt: Công rụt rè giống như chuyển kiếp của đền thờ trinh tiết…
Năm đó, cậu chỉ là một đứa trẻ đã lớn tiếng nói với người nhà rằng lớn lên chỉ kết hôn với mình cô. Năm đó cậu trong tầm mắt chỉ là hình ảnh của cô. Người ta nói trong nhân thế, thứ khó bền nhất chính là lòng người. Nhưng thiên trường địa cửu lại cũng chính là nó. Nhân tình thế thái chảy trôi, lòng người cũng vì thế mà đổi dời. Liệu lời nói khi xưa cậu có còn nhớ hay đã quên? Bao năm trôi qua liệu trong cậu có còn cô, người cậu từng thương hết lòng?! Và hơn hết, liệu cậu có biết sau cậu vẫn có cô đứng chờ?!…