Tác giả: rosieSummary: Cú shock trưởng thành có cần lớn đến vậy không. Tình một đêm là gia sư mỗi ngày đều đặn hai tiếng đồng hồ túc trực ở nhà cậu. Được rồi mà, mỗi ngày đều phải trả bài từ vựng cho thầy, nay tập đánh vần cũng là tập với thầy thì có quá hợp tình hợp lý với đạo thầy trò không hả. Lee Donghyuck nhìn thầy của mình với đôi mắt như đại dương chứa ngàn bể khổ. Em muốn khóc, em khóc rồi thầy dỗ em bảo em thầy đùa đi được không. "Vào đi em." - Mark Lee còn hơn là châm dầu vào lửa. Mà ngọn lửa này sẽ thiêu rụi nhân cách của Lee Donghyuck.…
Tác giả: Dạ Phong YêuThể loại: Ngôn tình, Nữ cường, Cổ đại, SủngĐộ dài: 864 chươngEditor: Kurokuroma2210 [ Zed ]Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn Trạng thái: Đang tiến hành Nàng sẽ là ai? Là phế vật hay là thiên tài? Nhưng nàng chỉ biết, kẻ nào từng khiến cho nàng quỳ gối, nàng cắt đứt hai chân kẻ đó, kẻ nào từng lăng nhục nàng, nàng diệt cả nhà kẻ đó!Đông Phương Linh Thiên chỉ biết, nàng rửa chân hắn xoa chân, nàng giết người hắn mài đao. Nếu như nàng muốn ánh trăng, hắn sẽ chọc thủng trời lấy xuống cho nàng, nếu nàng hóa thân thành ma, hắn sẽ biến nhân gian thành luyện ngục!…
Thể loại:bl, ngược tâm, ngược thân. SEchỉ đăng chính chủ trên WATTPAD, no reup, chyển ver.-----------------------------------------------------------------------------------------------Chính Lâm x Nhược HoàiNgoài lạnh trong nóng, ôn nhu công x ốm yếu thụ - Cả hai đều có bệnh tâm lý!!!!------------------------------------------------------------------------------------------Năm 17t, năm mà Nhược Hoài đã gặp được một người. Người mà cả đời cậu cũng không thể quên. Lần đầu cậu với Chính Lâm gặp nhau là vào lúc cậu tàn tạ nhất. Chiếc khăn tay người đó đưa cho cậu, đến sau này khi mà cậu rời đi vẫn cầm theo nó.Năm 20t, Chính Lâm gặp được một nhóc con ngồi im lặng rơi nước mắt trước tấm bia mộ lạnh lẽo. Hắn đưa cho cậu một chiếc khăn tay nhỏ. Sau ngày hôm ấy, hình ảnh đứa nhỏ vẫn luôn xuất hiện trong đầu.Lần nữa hai người gặp lại nhau là vào 2 năm sau. Chính Lâm nhìn thấy Nhược Hoài vẫn là ở trước tấm bia mộ ấy. Nhưng cậu chỉ im lặng mà nhìn về phía tấm bia. Lần này hắn không do dự mà làm quen với cậu.Cho đến khi cả hai ở bên nhau. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ đây là một chuyện tình đẹp.Nhưng Chính Lâm biết Nhược Hoài nhà hắn có bệnh. Từ lần đầu gặp cậu, hắn đã biết. Vì hắn cũng có bệnh...." Lâm"" Bé ngoan, tôi ở đây"..."Nơi đâu cũng sẽ có anh sao?""Ừm, chỉ cần em ở đâu thì tôi sẽ ở đó."..."Kiếp sau em muốn sống ở thảo nguyên. Em muốn trồng hoa hướng dương xung quanh nhà. Nhìn thích lắm."" Không chỉ kiếp sau mà còn các kiếp khác cũng đều sẽ như vậy."" Em muốn cùng anh lớn lên, muốn cùng anh sống bình yên."" Được"…
"Tuổi thơ ngọt lành, lớn lên một chút lại cô đơn, rồi lỗi lầm và những điều vụng về khác. Tôi vừa muốn bước ra bên ngoài, đóng cửa lại và thả chìa khoá xuống một cái hồ mãi mãi. Vừa muốn ở lại trong ấy, phủi bụi từng thùng kí ức để xem lại, làm rõ hết những điều còn hoài nghi, sắp xếp lại những hỗn độn, và tìm cách giữ lấy điều quan trọng nhất." - Chín mọng và đỏ thẳm"Ý nghĩa cuộc đời mỗi người là trở nên ý nghĩa đối với cuộc đời người khác. Nghĩ như vậy, tôi chợt cười một mình, dang tay chạy như bay giữa con phố nửa đêm trong suốt." - Để tôi đưa cậu về"Đừng bao giờ để mình ướt. Đầu tiên phải mua cho mình cái ô đã, rồi muốn tặng áo mưa cho ai thì tặng. Được không? Yêu thương mình trước đi, rồi hãy yêu người khác!" - Đừng để mình ướt"Khi đó chúng tôi không nhìn nhau bằng những bộ lọc màu chồng chồng lớp lớp nữa mà bằng đôi mắt nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người khác. Chúng tôi từ bỏ việc kết nối với rất nhiều người để nắm tay vài người quan trọng nhất. Và theo cách đó chúng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn." - Một cú va chạm ngoài vũ trụ"Tôi muốn nghĩ kí ức về nụ hôn đầu chỉ có trong ảo giác của chính mình, từ một tình yêu đơn phương tuyệt vọng, ngay từ khi bắt đầu đã tuyệt vọng, sẽ có mùi của thỏi son dưỡng môi mà M hay dùng. Đó là bí mật. Mãi mãi sẽ là bí mật. Không mong muốn được tìm thấy." - Bí mật"Vì đôi khi tình yêu là không đủ. Nên chúng tôi xé cho mỗi người một mảnh trái tim mình để mang đi và giữ lại. Nếu có một ngày trời xanh, lá bàng đỏ…
Năm Canh Dần, Thuộc thời nhà Đinh thứ 2, Đông cung xảy ra biến loạn, Thế tử Phong Lăng của Kim Hoàng Quốc trong một đêm đột nhiên bị sát hại.Cả triều đình trên dưới liền một phen phát hoảng, trong và ngoài triều đều trở nên náo loạn, những tin đồn cùng những lời oán trách bắt đầu sôi nổi!Chỉ với thanh Lưu Minh Quang kiếm nhuốm máu đỏ thẩm, thanh kiếm do Thái Thượng Hoàng ngự ban cho gia tộc Lưu Quang xuất hiện tại tẩm cung thái tử. Cả phủ Lưu Quang cứ thế bị gán tội.Dưới con mắt của Thánh thượng Gia tộc Lưu đã nhiều năm cống hiến nhưng với tình hình loạn lòng dân, sức ép nhiều phía nội ngoại thành đã buộc hoàng thượng phải ra chiếu:Cả tộc bị tru di.Một dấu chấm hết cho một gia tộc hùng mạnh về tài trí nhân lượng thời bấy giờ.Biển trời đỏ lửu cháy khắp cả phủ Lưu Quang, tiếng ai oán bao trùng cả một vùng trời. Nước mắt còn đọng trên khóe mắt đứa trẻ nhỏ còn lưu luyến nhìn người thân, từng người một ra đi, lời ai oán còn vương màu đỏ thẩm.(Truyện được hợp tác, sản xuất cùng Alluka Huỳnh, Ngân Đinh. Mọi người đón xem!^-^)…
"Vài giai điệu vụn vỡ tan vào giữa thinh không, đôi mắt ánh đồng, và tâm hồn tôi ở lại."Tựa đề: Mắt nâu và mảnh trời xanh vời vợi / Copper eyes, and a bright, blue skyTác giả: @rohkka(https://www.wattpad.com/user/rohkka)Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/92933480-copper-eyes-and-a-bright-blue-sky-iwaoi-oiiwaDịch: MikhainPairings: Oikawa x Iwaizumi/ Iwaizumi x Oikawa Ảnh bìa mình chưa tìm được nguồn, ai biết thì liên hệ mình nhé. Mình cảm ơn.*Chú ý: Mình không phải tác giả truyện này, dịch với sự cho phép của tác giả. Bản gốc tiếng anh thuộc về tài khoản @rohkka, hãy bình chọn cho bản gốc để ủng hộ tác giả nhé!________Truyện này được dịch bởi Mikhain với bản gốc thuộc về tác giả rohkka và bản dịch chỉ được đăng trên Wattpad. Bản dịch không thuộc nền tảng trên đều là reup chưa có sự cho phép.…
"Những Dấu Chân Trên Vì Sao" kể về hành trình của Linh Tâm, cô gái rời khỏi Lạc Hoa Tinh để phiêu lưu đến những vùng đất mới. Mỗi nơi cô đặt chân đến đều ẩn chứa câu chuyện độc đáo và những bài học sâu sắc, tạo nên một bức tranh kỳ diệu về sự trưởng thành và khám phá bản thân.…
Khi Soobin suy sụp đến vỡ vụn, Yeonjun luôn ở đó để khiến em bình tâm trở lại. (Hoặc, Soobin bị ốm và suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, Yeonjun thì không muốn bạn trai mình như vậy) Linh gốc: https://archiveofourown.org/works/19784200Tác giả: PerahuKertasNgười dịch: mjnleafsBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Câu chuyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi của tác giả Diệp Ức Lạc diễn ra ở bối cảnh cổ đại, ban đầu thăng cấp, sau đó chuyển qua bán tu tiên, khúc sau là tu tiên toàn toàn. Tuy nói là bàn tay vàng nhưng nhân vật chính kì thực chỉ có vận may trong việc thăng cấp chứ ban đầu yếu kém cũng bị đánh bầm dập như thường, sau này thăng cấp gặp kẻ mạnh hơn cũng co đầu rút cổ bỏ chạy, không phải dạng bàn tay vàng vung quá trớn. Nói chung đây là một bộ truyện vui vẻ hài hước, thích hợp để đọc giải trí.Giới thiệu truyện huyền huyễn:"Ngươi nói cái tên tam hoàng tử kia muốn cưới nhân gia à?""Đúng vậy thiếu gia, tam hoàng tử muốn cưới ngài.""Ngươi nói xem đầu óc tam hoàng kia có phải có bệnh không? Cho dù nữ nhân ít nhưng hắn ít nhiều gì cũng là hoàng tử tôn quý, không đến mức không cưới được ai đi! Chẳng lẽ lớn lên diện mạo xấu quá, hoặc là không lên nổi nên chỉ có thể cưới nam nhân?""Tam hoàng tử anh tuấn tiêu sái, diện mạo sáng lán, văn võ toàn tài, tố chất thân thể xuất sắc.""Nga, cái gì cũng tốt thì vì cái gì lại muốn cưới ta?""Tam hoàng tử cái gì cũng tốt nhưng mệnh đặc biệt cứng, đã khắc chết ba vị hôn thê rồi, đế quốc chúng ta cũng không có nhiều nữ nhân a!""Khắc chết ba người cơ à? Kia ta gả qua đó hắn cũng khắc chết ta thì sao?""Thiếu gia yên tâm, chuyện đó không có khả năng!""Vì sao?""Bởi vì mệnh của ngài so với tam hoàng tử còn cứng hơn.""Mệnh ta cứng tới vậy à?""Đương nhiên rồi, nào có ai mệnh cứng hơn được ngài a!"…
CLOSEDYour storyOur review...bạn mới chắp bút viết và chưa có nhiều kinh nghiệm? những đứa con của cậu chưa hoàn thiện?hãy để chúng tớ chăm sóc cho tác phẩm của cậu nhé!By nexttojimin-…
Một câu chuyện được kể lại như một cuốn nhật ký của tác giả về cuộc sống vội vã này. Một chàng trai đã trưởng thành, đã già dặn hơn trong công việc, cách ứng xử và rất nhiều thứ khác nữa. Anh sinh ra tại một vùng quê Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi đây có biển xanh với những ngọn đồi cát trải dài đường biển với bãi hàng dương xanh, bên trong những ngọn đồi là cánh rừng thiên nhiên xanh ngắt với những con sông nhỏ mà anh được biết, chỉ vào mùa mưa thì những con sông này mới xuất hiện thôi. Có lẽ như bao bạn trẻ khác trong xóm đến tuổi thì phải đi học, còn anh ngay từ bé đã bị suy dinh dưỡng nên nhìn rất nhỏ con, hôm đó ngày đầu tiên bố anh dẫn anh đến trường để xin cho anh học. Xin giới thiệu một chút về ngôi trường, nó nằm cách nhà anh 400m, ngôi trường được xây dựng theo hình chữ U, giữa sân trường là cây cột cờ, trường mà anh học tên là Nguyễn Thị Đinh. Mộ hồi kí ức chậm rãi ùa về làm người đàn ông sửng sốt. Nhưng rồi anh cũng hiểu mọi thứ thay đổi là điều hiển nhiên. Có lẽ kí ức vẫn chỉ là kí ức, chỉ là ở khoảng thời gian diễn ra những sự kiện đó nó lại đẹp đẽ đến lạ thường, để khi nhìn lại bản thân bất cứ ai cũng mỉm cười hài lòng rồi bước tiếp.…
những tháng hè mơ mộng cùng với ánh sáng rạng ngời, cái se se lạnh nhẹ nhàng khi thu tới. những lần phượng tàn rồi nở. nơi tình yêu bắt đầu là nơi cuối đường con tim. chuyện lấy bối cảnh 1995 với vùng ngoại ô sài gòn. cùng bước nhau với hành trình tình yêu của đôi bạn trẻ trong sự lặng lẽ.…
Vì tìm không được đầy đủ bộ này nên mình tự conver rồi tự coi không lấy nguồn từ đâu hếtTiểu thuyết 《 Giang Bắc nữ phỉ 》 từ [ tiên chanh ] sở, loại hình: Cổ trang ngôn tình tiểu thuyết, bản trạm đã đổi mới tới toàn bộ bản kết thúc, tiểu thuyết văn án như sau: 17K tiểu thuyết võng VIP2013-10-11 kết thúc Thần năm xuất thân từ môn phiệt đại tộc, lại ở tã lót bên trong sẽ theo nghĩa phụ vào rừng làm cướp vi khấu. Mười sáu năm sau, hoành hành gió mát trại đích núi nhỏ phỉ ở một lần ngoài ý muốn trung cùng vân tây vương thế tử gặp lại. Tự kia về sau, hé ra kinh thiên đại võng chậm rãi rớt ra, ngoài ý muốn nối gót tới: Nghĩa phụ đích đột nhiên mất tích, hết sức căng thẳng đích chiến tranh, võ công cao cường đích thần bí thiếu niên, gió mát trại đích ngập đầu tai ương... Trải qua tất cả đau khổ, này nho nhỏ sơn phỉ rốt cục dục hỏa trùng sinh, uy chấn Giang Bắc, thiên hạ nổi danh... Chính là, nàng có không còn thủ vững trụ này một cái nghĩa chữ. Mà hắn, lại hay không còn bị cho là đến kia một viên thiệt tình? Yêu cùng hận đem đi con đường nào? Ngươi hay không còn khẳng cầm chặt tay của ta? Thu hồi…
Giới thiệu!! Hàn Quốc - Việt Nam hai vùng đất. Anh - Em hai người sinh ra vốn dành cho nhau. Nhưng để nói về tình yêu này thì có được tính là Yêu Xa? Không có thứ gì có thể định nghĩa được tình yêu. Chính chúng ta là người phải tự tìm định nghĩa cho nó. Bởi lẽ tình yêu của mỗi chúng ta có sự khác biệt? - 민수린- Hãy đọc để xem cặp đôi này sẽ định nghĩa tình yêu của họ như thế nào nhé ^_^ Cảm ơn mọi người đã đọc ạ! Nhớ Vote cho mị nha >< 너무 너무 감사함니다❣❣…
Tác giả: Mrs. BlackFoxTựa đề: Khu rừng RedwoodThể loại: Kinh dị, trinh thám, Creepypasta, Creepypasta OC, huyền bí.Thiết kế bìa: Mrs. BlackFoxNguồn bìa: Pinterest..Ban đêm. Trời lạnh. Không gian xung quanh u tối và đầy tĩnh lặng. Những tán lá đỏ thẫm màu máu đung đưa trong gió. Tiếng lá khô gãy vụn dưới chân người đàn ông vang lên, chậm rãi và đều đặn.Một vị cảnh sát đi giữa khu rừng. Anh không nhớ rõ làm thế nào anh đến được nơi đây, cũng không nhớ tại sao anh lại đến. Khẩu súng đã lên nòng, nằm chắc dưới tay anh. Dưới ánh trăng mập mờ len lỏi qua tán cây, anh nhìn thấy một người đàn mặc vét đen đứng từ xa, ẩn sau những hàng cây. Hắn không giống người. Người hắn cao kều, gầy guộc cùng với cẳng tay dài đến đầu gối. Gương mặt trắng bệch của hắn hướng về phía người cảnh sát, không mắt, không mũi, không miệng, cũng không một chút biểu cảm nào biểu lộ trên gương mặt hắn. Hắn đứng lặng thinh, không động cử, như thể đang hòa mình vào với khu rừng, với cảnh vật xung quanh.Một cảm giác bất an ập tới, vị cảnh sát chĩa súng về phía hắn và bóp còi. Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc một tiếng hét chói tai vọng tới, tra tấn màng nhĩ anh. Vị cảnh sát hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền đất lạnh. Hai tay anh ôm đầu, miệng kêu van đến thảm thiết.Tiếng hét chói tai ấy kéo dài. Nó chứa đầy đau đớn và thống khổ, như từ một ai đó đang van nài sự cầu cứu, như từ một người đang bị tra tấn dã man.Và, không hiểu sao, tiếng hét ấy nghe như của con gái vị cảnh sát đó.…