Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, trọng sinh, giới giải trí, niên hạ, chủ công, ngọt văn, HE. Độ dài: 105 chương + 10 phiên ngoạiTình trạng: Đã hoànNhân vật chính: Vương Dịch, Châu Thi VũNhân vật phụ: Phương Huyên Dao, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất KỳEdit: Ren2429Link: https://www.wattpad.com/story/269837235-bhtt-edit-phi-ng%E1%BB%B1a-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%E1%BB%81n-nhi%E1%BB%87m-giang-m%E1%BB%99…
Thiên Mệnh Hoàng Đạo là bộ truyện đầu tiên mà tớ viết vào năm 15 tuổi. Truyện này gồm 2 phần : Thiên Mệnh Hoàng Đạo, Một Đời Bên Em. Phần 1 kể về câu chuyện của một nữ sinh vì hoàn cảnh gia đình nên phải chuyển sang định cư bên Mỹ theo ý của ba mẹ. Có một lí do khiến cô đồng ý sang Mỹ nhanh như vậy là vì mối tình của cô dành cho anh bạn trong trường không thành. Sang Mỹ, người mới, môi trường mới, những sự thật cũng dần được phơi bày sau bao nhiêu năm chôn vùi trong lớp cát thời gian. Ẩn đằng sau một con người tưởng chừng nhỏ bé, vô danh trong xã hội lại có một tung tích bí ẩn, phải hứng chịu mất mát đau thương của cuộc chiến giữa những con người tham vọng quyền thế. Chuyện tình được mở ra giữa một cô gái có tính cách vô tư, hồn nhiên và một chàng trai trầm mặc, hắc ám. Chính tình yêu khiến họ dần dần bộc tả những khía cạnh khác trong con người mình.…
Trăng tàn, tình cạn...Hoàng Hậu từng là người hắn yêu, giờ chỉ là cái bóng nhạt nhòa giữa chốn hậu cung đầy cạm bẫy. Giữa sủng ái đổi thay, âm mưu chồng chất, nàng sẽ đứng vững hay chìm vào lãng quên?disclaimer: Tất cả nhân vật và sự kiện trong truyện là hư cấu. Truyện lấy cảm hứng từ thời nhà Thanh…
Tác giả : Mạc ChuThể loại : đam mỹ, trọng sinh, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này, cung đấu, cổ đại, HE.Số chương: 54c + 4pnNhân vật chính: Viên Tri Mạch x Dung TầmMười bảy tuổi gặp hắn. Mười tám tuổi gả cho hắn. Hai mươi tuổi giúp hắn cưới sáu người thiếp. Hai mươi sáu tuổi nhìn hắn mưu đồ tạo phản. Hai mươi bảy tuổi, hắn chết ở trong trong tay mình, trước khi chết còn cười nói kiếp sau nhất định sẽ không quen biết mình. Hai mươi tám tuổi, chính mình cũng đã chết, trước khi chết nghe bên ngoài ca tụng công đức tiếc hận cảm khái, cũng cười mà thề kiếp sau nhất định không sống như thế, làm con heo không hiểu cái gì còn tốt hơn.Mà sau đó...... Viên Tri Mạch phát hiện mình trở lại thời điểm lần đầu gặp nhau. Viên Tri Mạch cười cười, vậy thì giả vờ không biết đi. Nhưng người nọ cứ cười cười nhìn chằm chằm hắn. Hiểu Đường xấu xa, xấu xa, làm heo cũng phải có thiên phú nha, ngươi còn chưa đủ tư cách.…
(tạm dừng)Phải nói chuyện đồng nhân về Ghilbi đúng là ít đến đáng thương, phải nói là không có ấy chứ. Nên ta thử thách bản thân viết chuyện mà hiếm người viết sẽ ra sao. Lưu ý: Ta viết chuyện này vì để thoả mãn nổi lòng chứ không có ý vị gì cả, nên mong mọi người mềm lòng mà bỏ qua cho kẻ không biết dùng ngôn văn này. Và đây là chuyện về Haku với nhân vật ta tưởng tượng, nên không hợp khẩu vị hay gì gì thì thỉnh mời đi cho. Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!…
Tên truyện: Trẫm cai quản thiên hạ bằng cách rút thẻ bàiTác giả: Tử Vũ Nguyệt DiênSố chương: 152Tình trạng edit: đang tiến hànhNguồn: wikidichThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Làm ruộng , Xây dựng , Chủ công , Cường cường , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v11V1, theo cốt truyện, cường thế đế vương công x phúc hắc nhiếp chính vương thụTag: cường cường, cung đình hầu tước, nông nghiệp, xây dựng cơ ngơi,...Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Tiêu Thanh Minh┃ Nhân vật phụ: Dụ Hành Chu┃ Những nhân vật khác:...Giới thiệu: Vào đêm trước ngày lên ngôi, Tiêu Thanh Minh bị người nhập vào, bất ngờ đi đến xã hội văn minh hiện đại, tại đây hắn phát hiện ra rằng mình vốn là một NPC trong trò chơi để đào tạo nên một hoàng đế. Vào ngày trò chơi bị đóng cửa, hắn đã trở lại ngai vàng cùng với ký ức của con người hiện đại và hệ thống rút bài của trò chơi. Vào thời điểm đó, đất nước đang phải đối mặt với những rắc rối trong và ngoài nước và đang trong tình trạng khủng hoảng. Khi tòa thành sắp sụp đổ, Tiêu Thanh Minh dựa vào trí tuệ vô song và hệ thống rút bài, cầm kiếm hoàng đế trong tay, chém sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi, tiêu diệt kẻ thù, tiến hành cải cách, làm giàu cho đất nước và củng cố quân đội, xây dựng ruộng đất và cơ sở hạ tầng để cứu đất nước.…
Tác giả: Dav ( 25.Dav )Thể loại: ảo tưởng × Fanfiction × Futanari × H+ × HE.Truyện bao nhiêu chap chưa xác định đcThời gian ra truyện không cóTự Edit × Tự Viết × Tự nghĩ =Tự húp luôn=> Viên Nhất Kỳ 17t ( lưỡng tính ) nhát gan , sợ gái , trầm tính ...nhưng về sao lại dính vào ai đó Viên Nhất Kỳ con người sợ nhất là Genophobia yes cô sợ lắm.=> Thẩm Mộng Dao là giáo viên mới 20t thích Viên Nhất Kỳ từ lần đầu nói đúng là có cảm tình , tuy thấy cô nhát gan vs trầm tính nhưng lỡ 1 lần Thẩm Mộng Dao thấy được bí mất của cô nênNên sao mọi người tự nghĩTôi ăn chay kéo mấy người theo=> gặp thì tính seo ? 🍵yêu cầu bắt buộc : -1 : không thích truyện ,xin mời lướt chỗ khác nè . Chứ chửi là tui cầm dao rượt chém đó 😠🔪- 2 : không được gọi tui là Au gọi là ( Dav )📌Không được lấy truyện đi khi chưa có sự đồng ý của 25.Dav tôi 📌( ăn cướp bản quyền bắn bỏ đấy 🥺🏹 )…
Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, huyền huyễn, nhất thụ đa công, ngược ngọt đan xen, cổ trang, tiên hiệp, H vănTác giả: Tiếu Nhân AiTưởng rằng sau khi lên thuyền ra biển có thể thanh thản đón nhận cái chết đang dần tới. Hắn đứng đầu mũi thuyền hứng lấy từng đợt gió cắt qua da thịt, cơn đau ập tới khiến thần hồn quay cuồng rồi ngã xuống biển khơi mênh mông, dần dần chìm sâu xuống. Nhưng tại sao ? Tại sao sau đó vẫn có cảm giác đau đớn truyền tới cơ thể mãi không ngừng?Tại sao bản thân lại trở nên nhỏ bé thế này. Mặc kệ di, hắn muốn mặc kệ. Hắn cảm thấy đời kia hắn đã trả đủ rồi. Có thể để hắn yên ổn ngủ không vậy? Hết tên nay đến tên khác quấy nhiễu. Có thể đừng truy đuổi nữa không?Đã tới nơi lạ lẫm như nào mà vẫn bị trúng độc, vẫn bị đuổi bắt, lần này còn muốn cắt hết đuôi của hắn để không thể tu luyện được nữa. Rồi lại như nào muốn hắn gọi 2 tiếng sư huynh?Như nào lại gặp ma đầu muốn tỉ thí với hắn không được thành muốn dưỡng hắn ? Thật sự xui xẻo cứu người rồi lại bị người vây hãm tới lộ chân thân.Lại như nào đang ngủ cũng vớt được thiếu chủ đại tông môn đang hành hiệp trượng nghĩa rồi kéo về cuối cùng lại thành cục bông mềm treo bên người cho đại thiếu chủ ? Những tưởng ông trời thương hắn cho hắn sống lại 1 đời để an nhiên nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy hắn ăn chưa đủ khổ, thế giới này có những chuyện hoàn toàn trái ngược khiến hắn ý thức được nơi này không phải giang hồ kia. Hắn...xuyên không rồi.…
Tác giả: Vu VũDịch: Yeah [1-13]Biên tập: Lười [14-hết]Tên gốc: Huyền KhuêNguồn: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2018/04/sinh-hoat-binh-dan-cua-e-hao.html Ngu Tô là một thiếu niên hàng xóm bình thường, cậu nung đất bắt cá, cùng nhóm bạn nhỏ trải qua thời gian hạnh phúc. Cách một con sông Tự Hạo mai danh ẩn tích ở chân núi chăn cừu, cùng một con chó con làm bạn, cô độc ở vùng quê sinh hoạt. Truyền thuyết, Đế Hướng mất nước tự sát, có một đứa con trai còn sống, nhưng không biết đã giấu ở nơi nào. Tự Hạo nắm đầu chó biểu thị: Truyền thuyết đều là giả, các ngươi không nên tin. Hai người chương thứ 6 gặp nhau. 1x1, thể xác và tinh thần tương hỗ, kết cục tốt đẹp. ------------ Tự Hạo: Vì ngươi, ta nguyện tay cầm Huyền Khuê, làm vua che chở tứ phương. ------ ★ không phải văn án ★ Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung, chủng điền văn. Nhân vật chính: Tự Hạo, Ngu Tô ┃ phối hợp diễn: Phong Xuyên, Nhậm Gia, Ngu Nhược, Cát Hoa ┃ Tên khác: Huyền Khuê Lời của dịch giả: ★ Truyện dịch chưa xin phép tác giả, hi vọng không đem đi bất cứ đâu.★ Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @phaikientri.★ Chị tác giả còn có một bộ nữa đã edit cũng rất hay, là Láng giềng, khuyến khích mọi nguời hãy tìm đọc.…
OOCThể loại: Đoàn sủng, phiêu lưuKHÔNG THÍCH CÓ THỂ THOÁT VUI LÒNG KHÔNG GÂY WAR HAY BÁO CÁO!! CẢM ƠN!!!Những tình tiết xuất hiện trong truyện không nhất thiết có trong nguyên tác hay theo một logic nhất định mà có thể là tui chém ra:')Nguyên nhân bộ truyện này xuất hiện là tui không cảm tâm với cái kết TT_TT…
Xóm nhỏ ven sông, có con sáo từng hót líu lo trước hiên nhà cô Ba Minh Hằng, mỗi sáng lại gọi cô dậy bằng cái giọng ngây ngô. Cô thương nó lắm, nhưng rồi một ngày đẹp trời, nó vỗ cánh bay đi, chẳng để lại lời từ biệt.Người ta nói, sáo là loài chim trời, nhốt hoài cũng có ngày nó bay.Ở cái xứ này, ai cũng biết cô Ba Hằng là con gái nhà giàu, cha mẹ có vựa lúa lớn nhất vùng. Còn Quỳnh, con nhỏ không cha không mẹ, lớn lên nhờ cơm canh nhà ông bà Phương. Hằng thương Quỳnh như em gái, hay kéo nó về nhà, chia cho nó từ cái bánh đến tấm áo. Quỳnh mang ơn, mà cũng vì cái ơn đó, trong lòng nó đâm ra có chút không yên.Người ta nói, nợ tiền nợ bạc còn trả được, chớ nợ tình nợ nghĩa, trả sao cho xuể?: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của au…
Namjoon từng yêu. Từng ngồi bên ai đó dưới tán cây ngân hạnh, vai ướt mồ hôi mà không dám cựa. Nhưng rồi người ấy rời đi để lại sau lưng một cậu trai với quá khứ còn nguyên vẹn.Nhiều năm sau, tại cùng một chốn cũ, cậu gặp Jimin. Không phải như một cơn gió cuốn qua, mà như một bờ vai đủ vững để người khác tựa vào không bị hỏi, không bị giữ.Đây là câu chuyện về hai người một từng bị tổn thương, một chưa từng được tin tưởng học cách yêu không phải để khỏa lấp, mà để sống tốt hơn cùng nhau.Không cao trào. Không bi lụy. Chỉ có một tình yêu đủ lặng để khiến tim chậm lại.Và đôi khi, tình yêu bắt đầu từ một người chịu ngồi lại... chứ không bỏ đi."Em là người sau nhưng ở lại đến cùng..."- Park JiminStarted: 7 tháng 6 2025@thuộc bản quyền ChuộtNjbt…
Tác phẩm: Yên Hoa Nhất MộngTác giả: Tiểu thụ ăn hành ngập họngThể loại: Nữ và nữ, tranh quyền đoạt vị, chiến tranh, cổ đại------Đây là phần mà các bạn nên đọc trước:Mình có quy tắc: Một là không viết truyện có liên quan tới lịch sử, hai là không viết truyện có liên quan tới chính trị.Nhưng mình thích viết thể loại tranh đoạt quyền, tranh đấu giang hồ,...Cho nên, mình xin giới thiệu trước: Để tránh dính tới quy tắc, truyện của mình sẽ viết ở vũ trụ khác, không phải là bất kỳ quốc gia nào cả.Còn nếu muốn nói về văn phong, thì truyện cổ đại không thể viết theo kiểu thuần Việt hiện đại được. Ngày xưa, Việt Nam sử dụng tiếng Nôm, nếu muốn chính xác thì mình phải dùng tiếng Việt cổ. Và việc dùng tiếng Việt cổ vào tiểu thuyết cho giới trẻ, mình thấy không thiết thực.Tác phẩm này viết theo sở thích của mình, mình rất hạn chế dùng từ Hán Việt, nhưng một tác phẩm hoàng cung cổ đại thì không thể không dùng. Mong các bạn hiểu cho.------Nói về tên truyện, ban đầu, tên truyện là một vấn đề nan giải với mình. Tên "Yên Hoa Nhất Mộng" được đặt trong một lúc tình cờ. Các bạn có thể tra google cụm từ "Yên Hoa Tam Nguyệt" để hiểu rõ hơn, đây là một cụm từ đã được giải nghĩa tiếng Việt rõ ràng.…
"Có những người bước vào cuộc đời mình rất nhẹ...Nhưng rồi lại trở thành điều mà ta chẳng thể ngừng để tâm."Nhật Hạ - cô gái mang trong tim những tổn thương từ quá khứ bị bắt nạt - chỉ mong tìm được một khởi đầu mới yên bình tại lớp học mới.Thế rồi, một cuốn sổ tay cũ kỹ bất ngờ rơi ra từ ngăn bàn, mang theo dòng chữ viết tắt "AT" và những dòng nhật ký đầy tâm sự. Ai là AT? Tại sao cuốn sổ ấy lại nằm đúng ở chỗ ngồi của cô?Giữa lớp học, có một ánh mắt lặng lẽ hướng ra khung cửa sổ, có một người con trai chẳng thân với ai... nhưng lại khiến cô để tâm mãi.Một lời chào vụng về.Một nụ cười ngại ngùng.Và một câu chuyện chữa lành khẽ chạm vào trái tim...…