Tiếp nối với truyện Cái gì!?Hôn ước á? Truyện này sẽ xoay quanh cuộc hành trình quay chăm trẻ của những ông bố trẻ. Hào soái trên màn hình TV, tạp trí như nào rồi cũng thành những ông bố trẻ hồn nhiên và bá đạo khi chăm con. Các mẹ sẽ phải thấy bất lục như nào giữa bố trẻ,con thơ? Cùng đón chờ thôi…
Tác giả: Dương Thập Lục Thể loại:Xuyên không, cổ đại... Số chương: 1252convert: Nguyệt Nha, Lão Di (ttv)tiến độ: đã hoàn.Văn án:Ở thế kỉ 21, nàng là thánh thủ tinh thông Trung y lẫn Tây y, nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến. Một khi xuyên qua, trở thành đích nữ nhà họ Phượng, Phượng Vũ Hành Phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội một người so với một người càng độc ác. Lại thêm mẫu thân thân tính cách mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ nhỏ tuổi, phụ thân nàng xem trọng một di nương trong phủ nâng bà ta lên làm chính thê, còn đem nàng hứa gả cho Cửu hoàng tử không những què một chân mà còn bị hủy dung mạo ? Xuyên qua sống lại, nàng tuyệt đối không muốn sống uất ức giống như nguyên chủ! Nàng muốn tranh, muốn đấu, muốn so với người độc ác càng độc ác hơn, muốn so với người âm hiểm càng âm hiểm hơn, cho dù thân thể có hóa thành tro bụi vạn kiếp bất phục, cũng muốn bảo vệ người nàng nghĩ bảo vệ. Xoa nhẹ cái bớt hình phượng hoàng nằm ở giữa cổ tay, mang theo hiệu thuốc tư nhân của đời trước mà tới. Nhân sâm trăm năm có là gì? Nàng vừa ra tay chính là nhân sâm ngàn năm tuổi; thuốc Đông y uống không nổi do quá đắng? Viên thuốc tây cho ngươi dùng đảm bảo hết bệnh; viêm ruột thừa cấp tính muốn lấy mạng người? Trực tiếp cắt đi là được. Từ một nữ tử yếu đuối mình trong chớp mắt trở thành miếng bánh thơm ngon nổi tiếng nhất Đại Thuận , người nhà không yêu không quan hệ, có Hoàng đế đau, có Thái hậu thân, có thế tử luôn…
Một câu chuyện buồn nhưng lại toát lên vẻ đẹp về sự khao khát tình yêu, ước mong hạnh phúc bên người yêu của một búp bê xinh đẹp.Đồng thời cũng là sự ân hận, hối tiếc của một vị thần do đã để mất người quan trọng nhất.…
CP chính: Châu Kha Vũ và Trương Gia NguyênCP phụ: Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận BồngThể loại: Cổ Trang, HE_____________________Miên man hồi tưởng, vị tướng quân vừa hồi kinh bị đánh thức bởi tiếng sáo phiêu bồng. Lúc đầu chỉ nghe thoang thoáng, dần dần khơi dậy hứng thú của hắn. Âm thanh trong trẻo tựa nước suối đầu nguồn khiến cho sự bực bội trong lòng vơi bớt phần nào. Cũng có thể lâu rồi không nghe ai thổi sáo nên có chút thú vị. Người thổi sáo dường như chẳng quan tâm đến tiếng nói chuyện ồn ào, chỉ chuyên tâm vào khúc nhạc. Khí chất nho nhã, ngoại hình thư sinh, vạt áo nhẹ lay động làm tâm tình ai đó thoáng chút mông lung.…
DẠ VĨTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HENhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ CaNhân vật phụ: Những người còn lạiSố chương: Chưa xác địnhTrạng thái: Đang sáng tác...Một người bí ẩn như màn đêm,Một người rực rỡ như ánh mặt trời.…
"Đêm đó, tôi đứng trên sân khấu, cô ấy ngồi dưới khán đài, lắng nghe lời tỏ tình huy hoàng nhất của tôi. Chúng tôi cùng nâng cao chiếc cúp, giữa những tràng pháo tay và ánh đèn rực rỡ. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô ấy một câu: "Cảm ơn em vì đã dịu dàng bước vào cuộc đời anh."@DYADvn✍🏻 落宸汐…
THIẾT LẬP BẢN NĂNGThể loại : ABO, fanfic, hiện đại, cường cường, giả tưởngS x AVăn án:Hương Margarita đầy mê đắm. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể xinh đẹp như vậy..Lưu Vũ chợt nhận ra, hình như em đặc biệt yêu thích mẫu người đàn ông trưởng thành thẳng thắn bộc trực. Chỉ là Trương Gia Nguyên pha chút hoang dại.Lelush thêm phần cẩn trọng. Còn Lưu Chương lại rất đỗi ôn nhu.."Em là giới hạn Roche của tôi. Dẫu có chết tôi cũng sẽ ôm em vào lòng.""Tôi có thể chết vì em. Luôn luôn.""Tôi sẽ chết, nếu như vòm trời của tôi sụp đổ mất."*Lưu ý 1: Mọi tình tiết đều là tưởng tượng, vui lòng không áp dụng định luật thực tiễn vào truyện*Lưu ý 2: Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thực. OOC là điều đương nhiên *Lưu ý 3: TRUYỆN KHÔNG NGƯỢC 😢 Đừng để văn án đánh lừaTruyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad…
4 chị em trước mặt cha mẹ là con ngoan nhưng lại là người khiến trùm trường phải rén,chuyên đi phá phách.Các anh là những trẻ mồ côi.Một lần gặp là nhớ nhau…
Tên truyện: Mùa hè mang tên emTên gốc: 以你为名的夏天Tác giả: Nhậm Bằng ChuNgười dịch: Cam.Giới thiệu:Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Ngu Thư Hân, thúc đẩy cô làm một việc dũng cảm nhất trong suốt 18 năm đã sống - hôn trộm Đinh Vũ Hề.Một nụ hôn thận trọng, chớp nhoáng..Nhưng đã có người nhìn thấy, rằng đêm ấy, là chàng trai hôn trộm cô gái trước tiên.Một cái hôn kìm nén và thận trọng..[Đời người chỉ trải qua một mùa hè, còn những lần khác, chỉ là để so sánh với nó.][Truyện đăng ở w@ttpad @namonade và web cá nhân https://duonglam.design.blog của người dịch]…
This is just an imaginary story and is not intended to attack any individual. Please read it in a lighthearted and enjoyable manner. đây chỉ là một câu truyện tưởng tượng , không mang ý công kích một đối tượng nào, cấc bạn đọc trong trạng thái giải trí và vui vẻ…
KHÔNG ĐOÁN ĐƯỢCTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HENhân vật chính: Lam Thư Dung x Phạm Thanh KhêSố chương: 96Trạng thái: Đã hoànCứ ngỡ tình một đêm, nào ngờ đâu dây dưa cả đời.…
~ Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Au: mooncaca…
❗Không áp dụng lên người thật! No reup!!author: kanonThể loại: thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chungVăn án:Học thần Tả Hàng và giáo bá Trương Cực không ưa gì nhau là chuyện hầu như cả trường đều biết, hôm nào cả hai cũng vì chuyện đánh nhau mà lên hot topic ở diễn đàn Một hôm có một nam sinh đi ngang vườn hoa phía sau trường thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của học thần và giáo báTrương Cực vòng tay ôm Tả Hàng trong lòng, đầu đặt ở cổ anh nhẹ nhàng dụi dụi" Tả Hàng hôn một cái " Tả Hàng chạm nhẹ môi lên trán hắnTrương Cực cười cười chỉ lên môi" Thế còn chỗ này "Tả Hàng ôm mặt Trương Cực, kéo xuống đặt nụ hôn lên môi hắn Trương Cực cười hì hì ôm lấy Tả Hàng. Tả Hàng để mặc hắn ôm, chỉ nhẹ giọng nói " Đừng đánh nhau nữa " " Anh đừng giận, em không đánh, không đánh " Nam sinh nọ hoang mangĐậu má?!! Tôi rốt cuộc đã vô tình nghe được chuyện chấn động gì đây?!! Lỗ tai tàn này của tôi có nên cắt bỏ không?!…
Ngay từ lần đầu gặp mặt , vẻ bề ngoài đáng yêu , mỏng manh của em đã khiến tôi định sẵn trong lòng tâm niệm : Cả đời này sẽ yêu em , bảo bọc em ..Liệu tôi có thể chiếm lấy trái tim ấy trong khi xung quanh em có vô vàn người theo đuổi .Nhưng chắc chắn một điều rằng : Lưu Vũ Hân tôi đây , không có gì là không thể ..Em sẽ chỉ là của mình tôi mà thôi .Đây là một chiếc thuyền lá tôi lỡ chân nhảy dô , nếu không thích thì đừng đọc nhé bởi tui đây không ép :3Văn vẻ mình vốn không hay lắm , có gì xin được chỉ giáo nhiều hơn .…